Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ặc mình có cảm giác là đã đi qua chỗ này rồi.-Nó nhìn xung quanh, khẽ lau mồ hôi trên trán. Đi lòng vòng từ nãy đến giờ khiến nó có phần hơi phát điên.-A chết tiệt thật.-Nó hầm hầm bước đi, con mẹ nó cái lễ hội này có cần lớn đến thế không.

-Chú cho cháu hỏi cổng lễ hội ở đâu?-Nó ghé vào một gian hàng, kéo cổ áo ông chủ tiệm tra hỏi.

-Cô bé bình tĩnh, làm cây kẹo rồi chú chỉ đường cho!-Ông gỡ tay nó ra đưa cho nó một cây kẹo táo.

-Chỉ cần chú chỉ cho cháu, cháu sẽ mua hộ chú 5 cây kẹo.-Nó giựt lấy cây kẹo, cán một miếng.

-Được rồi chú sẽ chỉ. Cháu cứ đi thẳng về phía Bắc rồi rẽ phải, đi thẳng rồi rẽ trái đi về phía Tây bla.....bla..... chắc chắn sẽ tìm được đường ra.-Ông chú chỉ đường đi cho nó một hồi rồi quay sang nhìn nó.-Cháu hiểu chưa?

-À ừm, hiểu rồi.-Nó ậm ừ rồi cầm kẹo trả tiền. Mà giờ nghĩ lại, hướng nào là hướng Đông? Hướng nào là hướng Tây? Đi thẳng rồi rẽ lối nào? Đầu nó loạn, mặt ngu ngơ nhìn phía trước rồi lại nhìn phía sau. Kết cục nó vòng ra chỗ đền, đền nằm trên nền đất cao hơn lễ hội nên có thể thấy toàn bộ lễ hội. Nó bất lực ngồi gục xuống, hai chân nó dường như không cử động nổi. Nó nheo mắt nhìn về phía ngôi đền. Cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng nó. Nó bật dậy, tránh xa ngôi đền. Chạy gần đến bậc thang cuối cùng nó trượt chân té sml :)).

-Đậu mé ngày quái gì mà xui thế không biết.-Nó ngồi dậy, hai đầu gối nó chảy máu tím ngắt lại, đứng lên cũng khá là khó khăn. Nó liền táp vào lề, ngồi dưới một gốc lớn.-Thế này thì tìm anh ta bằng niềm tin rồi.

Nó thở dài, nhìn lên cái cây to lớn, kí ức năm đó lại ùa về, cái ngày mà ba nó bỏ nó lại trong rừng rồi từ đó không bao giờ xuất hiện nữa. Cũng giống như năm đó, nó lạc rồi bị thương.

-Nếu cậu ấy ở đây, cậu ấy có đến cứu mình như lần đó nữa không nhỉ?-Nó gục đầu xuống, một giọt nước mắt khẽ rơi.

"Híc, ba ơi ba ơi. Ba ra đây đi, đừng làm Gumi sợ mà."

"Gumi bị thương rồi, đau lắm đó híc ba ơi!"

"Ba ơi, cứu con."

"Đồ ngốc này, cuối cùng cũng tìm thấy cậu!" 

"****-kun híc...cậu, OA~"

"Nín đi đồ ngốc này, nhanh cùng nhau về thôi"

.......................

Một đoạn kí ức lướt nhẹ qua đầu nó, đang miên man thì nó bị tiếng gọi quen thuộc làm cho bừng tỉnh. Nó ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

-Gumi! Đồ ngốc này, cuối cùng cũng tìm thấy nhóc!-Hắn chạy đến chỗ nó. Khuôn mặt đỏ lên vì chạy nhiều, mồ hôi nhễ nhại chạy dọc khuôn mặt hắn. Câu nói vừa rồi của hắn làm nó trợn tròn mắt, nước mắt một lần nữa trào ra. Nó ôm chặt cổ hắn, khóc nức nở.

-Hức...tên thối tha...híc...đồ thất hứa...huhu, có ngày bà giết mày...hức, dám để bà lạc à Huhu...hức.-Nó siết chặt cổ hắn, nước mắt ngắn nước mắt dài gào thét với hắn. Hắn không biết nên cười hay nên khóc với cái thần thái này của nó. Hắn bế nó lên vuốt nhẹ tóc nó.

-Được rồi. Nín đi cái đồ ngốc này, nhóc còn hét nữa anh thả nhóc ở đây đấy.

-Anh dám!-Nó dơ nắm đấm giữa không trung, mặt mày cau có nhìn hắn

-Rồi rồi, lên đây anh cõng, nhóc không định để sau này chân mình có sẹo đấy chứ. Mà có cũng chả sao nhóc xấu sẵn rồi.-Hắn nhìn chân nó, trong lòng tuy khó chịu nhưng vẫn nổi hứng trêu nó.

-Thằng chồng chết tiệt này.-Mặt nó đen xì, tay không ngừng đấm mạnh vào lưng hắn.

-Ai da nhóc nhận anh làm chồng rồi à.-Hắn cười gian, mặt hắn phởn, nhưng ánh mắt của hắn lại rất dịu dàng, lúc miệng nó nói từ chồng mà tim hắn đập lệch một nhịp. Nó tức đỏ mặt, đập cho hắn một phát vào đầu. Hai tay ôm chặt cổ hắn.

-Đừng...đừng có nói VỚ VẨN!-Nó thẹn, hét lên với hắn rồi vùi mặt vào lưng hắn.

-Haha, thôi không trêu nhóc nữa. Về thôi, anh buồn ngủ rồi, với lại phải băng cái chân lại cho nhóc nữa.-Hắn cười với nó rồi cõng nó đi thẳng về nhà.

---------------------------------------------

Về đến nhà, việc đầu tiên hắn làm là băng cái chân cho nó. Nhìn hộp sơ cứu trên bàn rồi lại nhìn qua vết thương của nó. Hắn nhíu mày, dù sống một mình bên Anh nhưng hắn không hề có một chút kiến thức gì về sơ cứu nên giờ chỉ biết thở dài nhìn chân nó.

-Anh nhìn đủ chưa hả?-Nó thở hắt một hơi rồi khoanh tay nhìn hắn. Cặp lông mày nhíu chặt lại.

-Hả à...ừ...thì...-Hắn gãi đầu né ánh mắt của nó.

-Anh đây là không biết cách sơ cứu?-Nó trùng mắt nhìn hắn, vẻ mặt khinh bỉ.

-À thì...ừm.-Hắn gật nhẹ đầu, mắt vẫn nhìn chỗ khác.

-Haizz thằng chồng vô dụng này.-Nó thở dài, nói khẽ. Sau đó lấy hộ sơ cứu về tự chữa cái chân của mình.

Hắn đừng ngây người nhìn nó, lần thứ hai nghe nó gọi chồng làm hắn toàn thân cứng đờ tim đập rộn ràng, khuôn mặt thoáng đỏ.

-Anh đứng đờ ở đấy làm gì thế, đi ngủ thôi.-Nó cất hộp sơ cứu, nhìn hắn thẫn thờ rồi kéo nhẹ tay hắn. Cảm nhận được bàn tay mềm mại cứa nó, hắn giật mình. Nhìn nó rồi miệng nở nụ cười dịu dàng.

-Ngủ thôi vợ yêu, lại đây cho anh ôm vợ cái!-Hắn ôm nó xuống giường, ôm chặt. (Sến vừa thôi anh ⊙w⊙)

-Éc, anh vừa nói cái gì đấy, sến quá, tránh xa tôi ra!-Nó rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên, nó vùng vẫy cố thoát khỏi hắn.

-Vợ nằm ngoan đi ngủ.-Sức nó tuy không phải dạng vừa nhưng làm sao đọ lại hắn. Cố đến mấy thì cũng chỉ nhúc nhích được chứ không có thoát ra được. 

-Bỏ ra, anh sến quá tôi không chịu được, BỎ RA!!-Nó gắt.

-Không bỏ, nhóc nằm yên không anh đè nhóc ra bây giờ.-Giọng hắn có chút khàn, quay người nó lại, dúi đầu nó vào ngực mình không cho nhúc nhích.

-Ặc bỏ ra, nghẹt thở quá.-Nó vẫn vùng vẫy trong vô vọng, nó cố lắm mới tìm được chỗ để thở thì hắn lại dúi đầu nó vào ngực.

-Nhóc có thôi đi không, anh đè nhóc ra thật đấy!-Giọng hắn khàn hơn nhưng vẫn có chú gắt, biết sao được lúc nó đang quậy thì vô tình đụng phải thằng nhỏ của hắn, lại còn cọ cọ vào nữa bảo sao...

Nó nghe vậy thì ngừng lại, cảm nhận có cái gì đó cứng cứng bên dưới. Mặt nó đỏ tía tai nhẹ giọng hỏi.

-Cái đó....

-Đã bảo đừng động!-Hắn gắt lên, cố gắng kìm chế cái thức dục vọng đó.

Nó thì câm nín, cả hai rơi vào trạng thái bất động. Không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của nó, hơi thở có chút gấp gáp của hắn. Hắn hít một hơi sâu, đè nó xuống dưới thân mình, giọng khàn đặc.

-Nhóc, chúng ta làm chuyện vợ chồng đi!

----------------------------------------------

Đủ gay cấn chưa mấy mẹ :)

Con xin trịnh trọng thông báo cho mấy mẹ biết rằng...

Không có gì đâu đừng hóng :))

(đi cày H cho có hứng viết vậy '-') nhưng còn lâu lắm mới có H)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro