Cự Giải_Khi tình bạn chạm ngõ tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bên hàng ghế lạnh. Đôi mắt không ngừng nhìn về phía ánh đèn đỏ. Vụt tắt, cửa phòng bật mở, bác sĩ đẩy chiếc giường bệnh nhân vào phòng 101. Cô gái nằm trên đó bị thương khá nặng, yếu ớt vô cùng. Tôi đứng chôn chân ở đây, không biết làm gì để giúp em cả. Phía sau tôi bỗng nhiên một giường bệnh nữa được đẩy ra. Khăn trắng che hết mặt người đó. Một cơn gió nhẹ thổi, tấm khăn bay lên. Tôi chết sững vì nhìn thấy chiếc nhẫn trên đôi tay ấy. Đó là tay tôi, là nhẫn hẹn ước giữa hai chúng tôi. Cật lực chạy đến, tôi đứng chặn chiếc giường đó lại nhưng vô ích. Họ xuyên thẳng qua người tôi.

Có ai nhìn thấy tôi không?

Cô nhìn thấy tôi không?

Những hạt bụi vờn bắt nhau trong ánh sáng. Có lẽ tôi cũng giống như chúng.

Bởi hình hài của tôi đã tan biến mất rồi.

Tôi choàng tỉnh giữa cơn ác mộng. Lau sạch những giọt mồ hôi. Tôi nhẹ bước vào phòng em. Chàng trai ngồi gọt táo cho em. Còn em hờ hững nhìn về phía chong chóng. Cánh chong chóng đứng yên bên cửa sổ. Tôi lấy tay quạt, gió thoảng chóng chóng quay.

_ Chong chóng quay kìa em, đẹp không.

Vòng quay nhanh dần, sắc máu nối tiếp tạo thành vùng loang loáng dưới ánh nắng mặt trời. Mắt em sáng rực, niềm vui bật thành tiếng:

_Đẹp quá.

Vươn người về phía trước, đôi tay gầy gò, em cố gắng lấy vật làm mình thích thú. Nhưng, em bất lực. Buông thỏng tay, nước mắt trào dâng. Em dùng đôi tay nguyên vẹn đấm thật mạnh xuống đôi chân vô dụng. Tội nghiệp nó, phải hứng chịu những trận đòn của em. Em gào khóc, khóc cho niềm vui chưa trọn vẹn.

Bước ra khỏi phòng, tôi muốn làm em vui, muốn nhìn em cười. Lòng tôi không đủ sức đứng nhìn em đau khổ như thế. Chàng trai vội vàng ôm em vào lòng, an ủi em.

Ngồi lại vào hàng ghế lạnh. Tôi nhắm mắt cho vơi đi hiện tại. Bất giác nhìn thấy quá khứ, thấy tôi và em. Hôm ấy là ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò_ngày tình bạn chạm ngõ tình yêu. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, bước đi trên phố. Có gió, có trời xanh, có ánh nắng, có cả lòng tin nữa. Chúng tôi thắp cho nhau viễn cảnh tương lai hạnh phúc. Những nơi chúng tôi đi qua là một kỉ niệm. Em và tôi nói rất nhiều, cười rất nhiều, còn vùng vằng hờn dỗi. Em bất thình lình quay lưng, băng qua đường. Tôi hốt hoảng vùng chạy theo, nắm tay, giật em vào lòng và.....
"Kétttt...."

Chiếc xe phanh gấp, người tài xế hoảng sợ, khuôn mặt tái mét, lấm tấm mồ hôi, thở gấp, miệng lầm bầm"tôi không cố ý". Ai đó xung quanh hét toáng lên:


_Gọi cấp cứu...gọi cấp cứu mau lên...


Tôi choàng tỉnh. Trên đôi môi nứt nẻ còn ngập ngừng gọi tên em. Vẫn là bệnh viện, vẫn là phòng 101.


Tôi bước đến cửa phòng. Em đã ngủ say, chong chóng vẫn quay...quay đều...quay đều....Nhìn em ngủ bình yên, lòng tôi cũng nhẹ hẳn. Quay về chỗ cũ, tay ôm đầu. Nếu ai có thể nhìn thấy tôi chắc sẽ nghĩ tôi đang chờ người thân bị nguy cấp. Nhưng không, tôi chờ em_người yêu nhỏ bé của tôi. Chờ em có thể bước đi, chờ em mỉm cười hạnh phúc, chờ em khỏe mạnh xuất viện. Sau tai nạn, đôi chân em không thể cử động được nữa. Nó giam giữ em một chỗ, giày vò tinh thần em.


Bỗng từ trong phòng vang lên tiếng la hét dữ dội. Em bị sao rồi? Tôi xuyên thẳng qua bức tường, chạy tới ôm em nhưng giây phút ấy cứ ngỡ như tôi ôm hụt. Em khóc không thành tiếng gọi, gọi tên tôi trong tuyệt vọng.

Hình ảnh tôi khụy ngã. Máu loang to dần. Những âm thanh xung quoanh nhỏ đi, chỉ còn tiếng còi xe cấp cứu vang vọng. Màu đỏ ấy là của máu hay của hoàng hôn lụi tàn? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết đó là màu của đau thương...

_Anh Cự Giải!!!.....

Em đừng thét nữa. Cổ họng sẽ rất đau đó. Anh ở đây nè, ở ngay bên cạnh em, em đừng khóc nữa. Tôi muốn nói, nói cho em nghe. Nhưng điều đó không thể được. Vì sao? Vì sao? Vì tôi đã chết rồi.

_Anh ấy chết rồi. Anh ấy vì em mà chết rồi. Anh ấy không còn bên em nữa. Em nhớ anh ấy.


Đúng! anh vì em nhưng anh không rời bỏ em đâu. Cô ấy dựa người vào chàng trai. Bàn tay bất lực đặt hờ vào đầu gối, mắt nhòe đi, giọng khàn đặt.

_Em ghét em, ghét cái đứa vô dùng cứ tồn tại mãi này....

Rõ ràng là em đang nhìn về phía tôi_về phía chong chóng đang quay trong gió. Nhưng em không nhận ra tôi. Là em không thể nhìn thấy một hình hài vô thực. Chỉ có tình yêu, hơi thở, sự ấm áp của tôi cứ vảng vất quanh em.

Chàng trai ấy lau nước mắt cho em, an ủi, hôn lên tóc em, khuyên em phải mạnh mẽ lên. Em gật đầu, nằm xuống nghỉ. Cậu ấy lấy chăn đắp cho em, nhìn em nhắm mắt. Cậu ấy cũng gối đầu lên giường, không rời em nữa bước. Khi cậu ấy vừa chìm vào giấc ngủ, em lại mở mắt nhìn lên trần nhà, khóe mi lăn dài vài giọt nước.


_Em hãy mạnh mẽ lên....hãy sống đáng với sự hi sinh của anh...
_Anh Cự giải....
_Em hãy vì ba mẹ, vì những người xung quanh mà tiếp tục sống. Đừng làm ba mẹ em buồn, đừng là bạn bè em lo. Anh tin một ngày nào đó, em sẽ có thể đứng trước bia mộ, nói với anh rằng em đang rất hạnh phúc...
_Anh Cự Giải....


Lời thì thầm của tôi như lời của gió, thoảng qua bên tóc em rồi xoa lấy bờ vai run rẩy. Qua khứ ơi, xin đừng giày vò em mãi thế. Đôi môi tím tái vì bị cắn mạnh, cố sức lắm em mới không bật thành tiếng thét lớn.

Tôi bước đến, ôm em vào lòng. Giữa một con người thật và hư vô, tôi mong mình có thể sưởi ấm lòng em.


Sáu tháng sau....


Em đã ra viện rồi. Sau những ngày tháng khó khăn, em có thể bắt đầu bước đi trên đôi chân mình. Chàng trai ấy luôn bên cạnh, giúp em vượt qua khó khăn. Khi trời trở lạnh, cậu ấy khoác áo cho em. Khi trời quá nóng, cậu ấy quạt cho em. Có những lúc, kỉ niệm chợt ùa về. Cậu ấy hứng chịu từng giọt nước mắt. Cậu ấy dùng bờ vai của mình để lau khô nó. Khi em bấp bên giữa niềm tin và tuyệt vọng, cậu ấy đưa tay kéo em dậy. Cậu ấy là sức mạnh những lúc em tưởng chừng như mình gục ngã.


Quá khứ, anh là một nữa của em nhưng không ai quan tâm điều đó cả. Vì họ luôn nhìn vào hiện tại và tương lai. Cậu ấy chính là một nữa của em ngay hiện tại đây. Có lúc, anh thật sự rất chạnh lòng, đau đớn nhưng anh biết cậu ấy thật lòng. Em có nhìn thấy cậu ấy khóc khi em từ chối tình cảm cậu ấy không? Vì sao em không chấp nhận nó?

Vì em đang nhìn chong chóng quay....

_Quên đi được không em...
_Em sẽ không bao giờ quên...không bao giờ quên anh Cự Giải
_Vậy cũng được...chỉ cần em cho anh cơ hội...anh nhất định...
_Không...em sẽ không quên anh ấy...anh ích kỉ lắm...anh bắt em quên anh ấy...huhu...
_Được được...anh sẽ mãi chờ em...cho dù em có quên được Cự Giải hay không....anh vẫn yêu em...


Tôi nhìn thấy nỗi buồn xa xăm của họ. Một đôi mắt nhìn ra cửa sổ_nhìn về quá khứ. Một đôi mắt hướng về em_về hiện tại. Cậu ấy không ích kỉ. Người ích kỉ là anh vì đã mãi giam em trong tuyệt vọng.

Niềm kiêu hãnh của một chàng trai trẻ đã bị em dập tắt. cậu ấy nguyện đứng sau anh để yêu em hết lòng. Tôi đã không mang lại hạnh phúc cho em thì phải trao hạnh phúc ấy vào tay người khác. Và hãy để thời gian giải thoát cho trái tim em.


Bên khung cửa sổ chong chóng đã thôi quay. Những mảng màu sắc mất dần. Vươn tay kéo rèm, ánh nắng chíu vào đôi mắt em. Theo phản xạ, em lấy tay che mắt, nép người vào vai chàng trai. Cậu ấy cũng đưa tay ôm em vào lòng.


Tôi chạm nhẹ chiếc chong chóng nhưng không dám làm nó quay. Có lẽ đã đến lúc tôi rời xa em thật rồi. Hãy để tôi vào một góc đẹp nhất trong trái tim em.

************
Khi rơi vào vòng xoáy tình yêu, có lẽ Cự Giải là người rất dễ đánh mất chính mình, với họ người yêu chính là tất cả. Họ luôn sẵn sàng hi sinh, không so đo thiệt hơn. Thậm chí, khi người yêu không xứng đáng với sự hi sinh của mình, họ vẫn chấp nhận phần thua thiệt là ở chính mình. Họ chỉ xin một điều, hãy trân trọng và để một phần kí ức đẹp nhất cho họ. Trong tình yêu, không ai có thể phân biệt được ai yêu ai nhiều hơn, ai chịu thiệt nhiều hơn. Vì những điều họ làm cho nhau chỉ để tình yêu của họ chạm chân đến ngọt ngào chứ không phải đắng cay. Tình yêu của Cự Giải có lẽ là sự bao dung nhất.


Ngày 11 tháng 7 năm 2015 with love story...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro