Xữ Nữ_Tìm một tình yêu gọi là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vội vã dắt xe, rồ ga chạy thật nhanh ra đường. Với cái dòng người này, tôi có muốn lao như con thiêu thân cũng chẳng được nữa. Thành phố như sắp nổ tung, hỗn tạp của ngàn thứ âm thanh. Mọi người cứ muốn đua nhau lên trước, bấm coi để vượt xe, để thúc nhau chạy. Những trạm xăng đầy ắp, mùi xăng bắt xộc lên. Xe tải, xe hàng xả khỏi ra rả. Tôi cảm thấy sai lầm khi ra đường. Chạy được một đoạn, không biết làm sao đi tiếp nên tấp vào một quán cà phê.

Gọi một ly phúc bồn tử. Tôi ngồi nhìn chiếc chuông gió bên cửa sổ. Ước chi nó có thể kêu nhỉ. Điều tôi ước nằm ngay trong dự báo thời tiết. Vì sao ư? Vì họ nói hôm nay trời mưa. Cái ngày này lúc nào cũng mưa nhỉ. Tôi nghe bên tai có tiếng lộp bộp. Những âm thanh đó bắt đầu nhân đôi. Mưa mỗi lúc một to hơn. Hạt mưa rơi xuống thật nhiều tạo một mảng trắng xóa. Dòng người trên đường cũng chẳng còn bao nhiêu. Kẻ tấp vào một nơi nào đó để mặc áo mưa, kẻ thì chạy vào quán cafe trú, cũng có những kẻ liều mạng đi tiếp. Nhưng ở họ đều mang chung một nét vội vàng. Đưa tay quậy ly phúc bồn tử. Bất giác, tôi phát hiện ra mình đã quậy mất hết lớp kem ở trên rồi, giờ chỉ còn lại nước thôi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng chuông gió vang thanh khiết vang lên. Ngước mắt lên, không biết vì sao miệng tôi lầm bầm 2 chữ: "một năm".

Ly phúc bồn tử nếu thiếu mất lớp kem, chúng ta vẫn có thể uống được. Tình yêu cũng vậy. Nó chỉ là một thứ gia vị trong cuộc sống, thiếu đi nó chúng ta vẫn sống được.

Tại sao chỉ có một năm. Bởi ngày này ba năm trước, tôi với anh nắm tay nhau bước đi chung một con đường. Nhưng cũng ngày này hai năm trước, anh bỏ tay tôi đi theo mối tình đầu. vậy là, chúng tôi yêu nhau vỏn vẹn một năm. Anh yêu tôi một năm hay tôi tạm thời lắp đầy trái tim anh trong một năm ấy. Nói cũng thật buồn cười, khoảng thời gian không ngắn cũng không đủ dài để níu chân anh lại bên tôi.


Ngày hôm ấy, tôi gặp anh đang nắm tay mối tình đầu của mình đi trên phố. Vừa nhìn là tôi biết ngay cô ấy vì có một lần tôi nhìn thấy hình hai người trong sách của anh. Nhưng tôi không hỏi anh, tôi tin anh yêu tôi, anh sẽ không rời bỏ tôi. Tôi tin cái hiện tại ngay trước mắt mình hơn. Rút điện thoại gọi cho anh. Mong anh sẽ nói với tôi sự thật rằng anh chỉ tình cờ gặp lại cô ấy.


_Anh đang ở đâu vậy? Chiều nay anh có rảnh không? Mình đi ăn tối nha?
_Anh đang bận họp rồi. Anh không đi được. Thôi anh cúp máy đây.


Khoảnh khắc đó trái tim tôi như ngừng đập. Nó nhói đau vì bị mất mát vì bị lừa dối. Nước mắt tuôn trào. Nỗi đau nhân lên. Kẻ lừa dối tôi đang tay trong tay với một đứa con gái khác, cười cười nói nói. Còn tôi? Còn tôi đang ở một góc khuất nhìn bọn họ. Họ đi lướt qua mà không thấy tôi đang đứng trong bóng tối, khóc không thành tiếng, từng tiếng nấc nghẹn dội thẳng vào con tim vụn vỡ này. Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, tạo thành bóng mây đổ ngang xuống đời.

Lê đôi chân đến quán cafe_ nơi đầu tiên chúng tôi hẹn hò. Tôi ngồi trong quán nữa tiếng, nhìn từng lớp mưa trút xuống. Tôi muốn nghe anh giải thích, nghe anh nói đó không phải sự thật. Nhấn phím gọi tắt số 1 và chờ đợi. Giây phút ấy, tôi tưởng như cả thế giới của tôi đã sụy sụp rồi. Tôi sống sao nếu thiếu anh đây. Tôi không phải là đứa dũng cảm, không tràn trề sức sống. Tôi đã đặt mọi hi vọng, yêu thương vào anh. Cớ sao anh lại trêu đùa tôi như vậy. Giọng anh vang lên. Hồi trước, chính giọng nói ấy khiến tôi rung động, ấm áp nhưng sao giờ nó lạnh lùng, cắt xé lòng tôi đến vậy.


_Alo, em gọi anh có việc gì không?

_Chúng ta gặp nhau đi.
_Anh đang bận.

_Chúng ta đừng lừa dối nhau nữa, hãy đến gặp em ở quán cafe cũ.

Một giây anh lặng im tôi cũng nhận ra. Anh đang cảm thấy tội lỗi, anh định xin lỗi, anh muốn nói lời chia tay hay anh muốn chúng ta lại diễn vỡ kịch yêu nhau rồi quay lưng lừa dối tôi.


_Anh đang bận, chúng ta nói chuyện sau đi.

_Em sẽ đợi anh, đợi anh ở đây...
_Em....

Tôi tắt máy, tháo pin. Tôi mong anh sẽ tới. Giữa mối tình đầu đang bên cạnh anh và người con gái vẫn mãi đợi anh ở đây. Anh mau xuất hiện trước mặt em đi. Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh đừng giày vò em nữa. Giờ thì đúng thật. Mưa vẫn chưa ngớt. Mưa tầm tã. Mưa xối xả. Ngày sắp tàn nhưng anh vẫn không xuất hiện. Chưa qua 12h, tôi vẫn chưa nguôi hi vọng.

Anh pha chế thấy tôi ngồi ở đây hàng giờ đồng hồ, từ khóc lóc đến thẫn thờ. Anh ấy bước đến đưa tôi một tờ giấy. Bên trong mặt giấy là dòng chữ:"Quý khách có tin thời gian có thể quay ngược không? Nếu có thể trở quề quá khứ, quý khách sẽ làm gì?"

Tôi mỉm cười. Tôi sẽ làm gì? Dùng nét chữ đẹp nhất, tôi viết:"Nếu có thể gặp anh ấy trong quá khứ, xin hãy nói rằng, ngày 20 tháng 7 năm 2013, cho đến giây phút cuối cùng của ngày hôm ấy, tôi đã đợi anh ở đây."

Tôi nghĩ chỉ cần đợi thêm chút nữa anh sẽ tới. Tôi đã dùng mọi sức lực, niềm tin, tình yêu để níu anh lại. Thậm chí, tôi có thể nói rằng:"Chỉ cần anh muốn em trở thành thế người thế nào, em sẽ trở thành như thế, kể cả bạn gái cũ của anh." Có lẽ sẽ không có người phụ nữ nào ngu ngốc như tôi.

Anh pha chế quay lại nói với tôi:


_Đã đến giờ quán đóng cửa rồi thưa quý khách.

_Mấy giờ rồi?
_12h rồi thưa quý khách.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt xót xa anh ta nhìn tôi. Chính bản thân tôi cũng thấy thương hại cho mình. Bước ra khỏi cửa, tôi bất giác run lên. Tôi cứ nghĩ mình sẽ bật khóc nhưng lại chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào, chỉ là tỉnh một giấc mộng. Mưa vẫn chưa ngớt, cứ trút thẳng xuống người tôi. Hy vọng anh ở nơi có nắng lung linh, đừng ướt mưa thế này. Hy vọng anh còn mang chút kí ức về em, chỉ thế thôi.


Một bàn tay ấm nắm lấy tay tôi. Anh ấy rút chiếc khăn quàng cổ cho tôi, khoác áo ấm, ôm tôi vào lòng. Đây có gọi là sau cơn mưa trời lại sáng không. Ánh sáng này sẽ theo tôi bao lâu đây.



"Leng keng..." giật mình, theo phản xạ tôi ngước nhìn chiếc chuông gió. Nó không hề rung. Tôi lại nhớ về quá khứ rồi.


_Xữ Nữ....

Giọng nói ấy. Anh ấy lại tìm được tôi rồi. Anh ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi như thế. Tôi đưa tay gọi. Không phải tôi không nhận ra tình cảm của anh mà là tôi chưa có đủ dũng cảm để bước lại từ đầu. Có lẽ với anh đây là lần đầu đi trên con đường gọi là tình yêu nhưng tôi là lần thứ hai.

_Đi thôi Xữ Nữ...
_Đi đâu??? Trời đang mưa mà...
_Về thôi...quán đóng cửa rồi kìa...

Anh ấy nắm tay tôi chạy ra khỏi quán. Bàn tay ấy kéo tôi chạy thật nhanh trong mưa. Có một điều tôi chắn chắc: Anh là chỗ dựa mang tên mãi mãi. Hạt mưa kia rơi để nối đất với trời. Còn tình yêu thương sẽ nối em và anh.


"Mối tình đầu à...kí ức về anh, em đã gói gém xong rồi và đã đến lúc cất nó đi, mang theo nó trong hành trình tiếp theo. Em chọn cách bước tiếp, cách gói gém đau thương và kỉ niệm. Cuộc đời quá ngắn nhưng nỗi nhớ quá dài. Có thể hôm nay, em nhớ về anh, nhớ về tình yêu đã mất. Có thể trên hành trình tiếp theo trong chuyến xe cuộc đời sẽ có nhưng giây phút buồn vui, thành công hoặc thất bại mà em nhớ đến anh nhưng nỗi nhớ đó dành cho quá khứ, dành cho những gì đã qua mà em mãi nâng niu và trân trọng. Giờ đây em biết mình thực sự cần gì và em phải giữ nó cho riêng em."


Bên khung cửa sổ ngoài quán, không ai nhìn thấy một chàng trai trầm ngâm với mẫu giấy vừa được anh pha chế đưa cho. Anh nhẹ nhàng viết phía dưới dòng chữ đó: "Yêu một người là mong người ấy hạnh phúc"

_____________________________________________________________________

Xữ Nữ không phải là một cô gái mạnh mẽ vì thế họ không thể như người ta, yêu người này không được thì yêu người khác. Họ cần một tình yêu gọi là mãi mãi. Muốn tìm một người thật lòng yêu mình không dễ dàng đối với Xữ Nữ. Muốn tìm một người để họ yêu lại càng khó hơn. Có ai đó nói rằng, thật khó để chia động từ "yêu". Quá khứ của nó phức tạp. Hiện tại chỉ là trình bày. Tương lai vẫn ở thức điều kiện. Cũng bởi vậy mà cho tới bây giờ, tình yêu vẫn là ẩn số mà chưa ai lí giải nổi. Nhưng, tình yêu vẫn cứ ở bên mỗi người như món quà thượng đế ban tặng. Nó vẫn ngân lên muôn van cung bậc cảm xúc. Và đó cũng là lúc Xữ Nữ tìm được nữa kia của mình, gỡ bỏ lớp phòng vệ. Họ nâng niu, trân trọng và yêu hết mình.

Ngày 20 tháng 7 năm 2015 with love story

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro