Song Ngư_ Người yêu vĩnh viễn chứ không phải tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ê...đừng đi theo tôi...
_Ai đi theo cậu...đây là đường đến trường...ngu người...
_Ai ngu người....đứng lại coi...

Cổng trường dần đóng lại, từ đây đến đó chỉ kịp cho một người qua. Tôi và cậu ấy luôn tranh chấp như vậy đó. Cậu ấy lùi dần về phái sau, cứ ngỡ rằng cậu chậm hơn tôi, một bước, hai bước rồi cả một quãng xa.

_ Này, nhanh lên đi.

Từ xa bác bảo vệ lắc đầu, đóng cổng lại. Cậu ấy tủm tỉm cười, chạy lên nắm tay tôi lôi ra cổng sau. Tay cậu ấy ấm áp, đem lại sự an toàn vô bờ bến. Cậu leo qua hàng rào, nhanh nhẹn nhảy xuống, gọi tôi quăng cặp vào. Cậu kêu tôi cũng leo đi, cậu sẽ đỡ tôi, tôi sẽ không ngã, không đau. Ôm trọn niềm tin, tôi nhảy xuống và bên kia bức tường, bàn tay ấy đang giang rộng đỡ lấy tôi. Hơi ấm len lỏi, truyền sang tôi. Hai trái tim cách nhau bao xa, trái tim nào đang lỗi nhịp chỉ có tôi và câu biết.


Tôi và cậu học hai lớp khác nhau nhưng cũng rất gần nhau. Cứ đến giờ ra chơi, tôi lại lấy lý do ra canteen mua bánh để đi ngang qua lớp cậu. Liếc vào trong, thấy cậu đang cặm cụi học, tôi cười khúc khích. Hay khi không thấy cậu, tôi buồn chán, tẻ nhạt. Còn những khi cậu vui đùa, giảng bài cho bạn nữ nào đó là tôi tức anh ách trong lòng. Bạn bè nói tôi thích người ta rồi còn ngại gì nữa. Tôi giận dỗi, nói không có.

Tan học, tôi luôn là đứa ra cuối cùng vì không thích sự bon chen ở cổng trường. Cũng vì vậy mà tôi luôn về chung với cậu. Giữa hai bức tường có những bước chân đang bước cùng lúc. Họ cùng nhau đếm để đến khi hết khoảng cách chúng ta có thể nhìn thấy nhau. Niềm vui chỉ nhỏ nhoi thế thôi.

_ Chứ sao ngày nào cậu cũng về muốn thế?
_ Tôi trực nhật.
_Ngày nào cũng trực à?
_Ừ :)

Cậu ngày nào cũng trực. Tôi ngày nào cũng ra canteen. Vậy sao chúng ta không ngày nào cũng "yêu". Lại kẻ trước người sau bước đi. Nhưng lần này là cậu trước, tôi sau. Khi tôi sắp mệt vì cặp nặng, cậu giật lấy xách dùm tôi. Tôi muốn nhìn đường phía trước. Cậu lại cứ thích chắn. Tôi nhích sang phải, cậu cũng sang phải. Tôi nhích sang trái, cậu cũng sang trái. Cuối cùng tôi đành chịu, lặng lẽ đi sau cậu.

Bỗng điện thoại tôi rung. Tôi mở ra xem thì thấy tin nhắn của cậu. Khó hiểu, tôi đọc:

_Cậu thích tôi không, Song Ngư ?

Tim tôi như ngừng đập, rất ngại ngùng, xấu hổ. Lại một dòng tin nhắn:

_Tôi thích cậu, Song Ngư.

Nước mắt trào dưng. Tôi vui đến nổi, rất muốn ôm lấy cậu, dụi thật chặt vào lưng cậu, ngăn không cho nước mắt chảy nữa và cảm nhận sự an toàn từ cái lưng đó, nghe nhịp đập từ trái tim kia. Nhưng có lẽ là không.....

_Sáng mai, tôi chờ cậu đi học nhé?
_Ừ ^_^

Sáng nay, có khác mỗi buồi sáng thường không? Có lẽ là một chút. Vì người đi học với tôi, không phải là một người bạn nữa, mà là một "chút" người yêu.

_Đi, bước nhanh lên đó nha. Ngày nào cậu cũng dậm theo bước chân tôi, không thấy xấu hổ à.
_Này, kệ tôi chớ. Có ngon thì bước chậm bằng tôi được không :3
_Đưa cặp đây xách cho, nhẹ chưa? bước nhanh lên. Song Ngư như rùa :)

Ngày mới chỉ thế thôi. Niềm vui thời học sinh không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nó sẽ là kỉ niệm đẹp, ngây thơ nếu chúng ta có chút vị ngọt của tình yêu. Gần đến cổng trường, cậu không chậm chạp như trước mà nắm chặt tay tôi chạy vào trong. Tay tôi nhỏ gọn trong tay cậu. Cánh cổng đóng lại rồi nhưng cậu vẫn chưa chịu bỏ ra. Cho đến khi về lớp, mỗi đứa một lớp cậu mới mỉm cười thả tay tôi. Đám bạn hai lớp cùng cười ầm, ồ lên, trêu ghẹo chúng tôi. Giờ giải lao, tôi không phải tự mình xuống canteen nữa, cậu mua bánh đem lên cho tôi, là món bánh mà ngày nào tôi cũng ăn. Không phải vì tôi thích nó mà vì chỗ đặt nó đối diện bên kia có thể nhìn thấy cậu. Chiều tan, cậu cũng chẵn trực nhật gì nữa. Cậu đến đón tôi, dắt tôi len qua dòng người đông đúc. Không ai có thể hiểu được cảm xúc của tôi bây giờ như thế nào đâu. Tôi nhớ rất rõ, những lúc nắm tay tôi, bước vài bước, cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấm như nắng bình minh vậy.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng. Sự lừa dối là điều tâm tối nhất. Người lừa dối người. Chính mình cũng lừa dối mình. Ảo tưởng về niềm hạnh phúc ấy bao lâu thì sau này tôi lại đau bấy nhiều. Có ai biết rằng, trái tim đó chưa hề lỗi nhịp. Có lẽ nó chỉ là rung nhẹ thôi. Cậu ấy chưa từng thích tôi sâu đậm như tôi thích cậu.

_Cậu có cảm thấy chúng ta đã nhàm chán rồi không?
_Cậu muốn chia tay?
_Uhm...

Lời nói là con dao hai lưỡi đáng sợ nhất. Ngàn gió đông cũng không lạnh bằng lời nói của cậu. Cậu hờ hững bỏ đi mà không nhìn thấy tôi đau như lúc này. Cậu lại quay lưng với tôi. Bất giác, tôi phát hiện ra rằng, sự hiện diện của mình chỉ như một cái bóng nhỏ sau lưng cậu. Chúng ta căn bản là chưa hề bắt đầu. Tôi chỉ là một người lạ lướt qua cuộc đời cậu. Một bản nhạc bỗng được chơi trong một ngày đầy gió.

"Cầm cây bút và em viết nhật kí về anh từ trong sâu thẳm lòng em mang. Anh mãi sống với những kí ức nhạt nhòa ấm áp. Em sẽ chẳng thể nào quên được những lúc cùng anh đùa vui hay giận hờn. Đừng rời xa nơi đây, đừng buông tay em xin anh. Em không phải là cô gái mạnh mẽ. Có lẽ bây giờ em vẫn yêu, vẫn mãi đợi chờ, vẫn khóc. Khóc thật to để giọt lệ xóa đi nỗi vẫn vương nghẹn ngào trên mi. Vì em đã từng quá yêu anh. Nhưng thời gian luôn nhẹ nhàng trôi đi. Mùa xuân đến mùa thu tiếp hạ rồi mùa đông qua. Sẽ có một lúc, em gói anh vào món quả nhỏ và cất nó đi. Cuộc đời không dài như mình tưởng đâu. Chuyến xe ấy vẫn đang chạy từng ngày. Anh chỉ là một cột mốc đèn đỏ mà em phải dừng. Khi đèn bật xanh, lẽ tất nhiên em phải đi. Hoặc một ngày nào đó bất giác, hai chuyến xe giao nhau, chúng ta lại gặp gỡ, đi qua. Em không thể ngoảnh đầu nhìn lại nó. Nhưng em sẽ nâng niu và trân trọng hết lòng. Mối tình đầu à...Anh là điều đẹp nhất trong cuộc đời em."

Nắng bình mình luôn ấm áp, tôi đến trường một mình, tự xách cặp cho mình. Mặc nhiên không làm cuộc sống vội vã như trước. Tôi tập thói quen đi học sớm, không ra canteen nữa và vẫn là người cuối cùng tan trường. Tâm tôi tàn, lòng tôi nhạt, trái tim tôi khép nép sau lý trí.

___________________________________________________________________

Không có ai là không có tình yêu, không có ai là không được yêu và không có ai không yêu một ai. Song Ngư cũng là một cô gái khao khát tình yêu. Yêu một người thì dễ nhưng để tìm một người yêu mình thật khó. Cô ấy không đủ sức để yêu quá nhiều người. Vì vậy một khi đã yêu, cô yêu bằng cả tấm lòng. Nhưng không phải là đặt trái tim lên trước lý trí. Người ta nói " yêu bằng lý trí là tình yêu ích kỉ". Song Ngư không nghĩ như vậy. Cô rất thận trọng trong tình yêu để bảo vệ mình không bị tổn thương. Cô ấy cần sự "gieo trồng tình yêu". Có ai đó nói rằng: Tình yêu là sự vun đắp của cả hai bên. Sự vun đắp ấy bao giờ thì đủ? Có ai đếm nó, cân nó? Không một ai cả. Nó như một ngôi sao băng mang lại điều ước tuyệt đẹp cho con người. Cô sẵn sàng là người đầu tiên cho đi và chờ đợi nhận lại. Nếu không được nhận lại, cô sẽ động viên mình tiếp tục cố gắng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, cô sẽ biết khi nào là từ bỏ. Song Ngư muốn là người yêu vĩnh viễn chứ không phải tạm thời.

Ngày 24 tháng 10 năm 2015 with small love story of chilhood






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro