Bạch Dương_ Tôi không có trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô chết mà không có trái tim à?

Tôi bất giác sờ vào lồng ngực mình. Lớp da thịt bên ngoài vẫn nguyên vẹn nhưng tôi không biết bên trong đó có trái tim hay không. Bởi người chết rồi tim có còn đập đâu mà biết.
_Tôi...
_Cô không có trái tim. Cô có muốn tìm lại nó không? Tôi cho cô bảy ngày.
_Tim tôi ở đâu?

Tôi lang thang trên đường với bộ váy nhuốm đỏ không biết nguyên gốc là màu gì, trên tay cầm viên kẹo socola trắng. Dòng người đêm nay đông thật. Nhưng không ai nhìn thấy tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi hỏi họ "tim tôi ở đâu?" vậy mà chẳng ai đáp lại. Họ đi xuyên qua người tôi, cơ thể tôi, họ vô tình hay cố ý. Ôi! thật buồn cười. Đương nhiên là họ chỉ vô tình thôi. Bởi họ có nhìn thấy tôi đâu. Tôi đặt một niềm tin rằng, nếu họ nhìn thấy tôi, bằng cả trái tim, họ sẽ thương cảm, giúp đỡ tôi. Sống có niềm tin là đâu có gì sai trái. Đến khi chết, có lẽ, tôi vẫn có cái quyền đó.

Tôi bước vào một con phố nhỏ. Ở đây tuy rằng chật hẹp, bé thôi nhưng nó lại rất sáng. Vì ở đó tôi nhìn thấy rất nhiều niềm hạnh phúc. Một cô bé tung tăng, lắc mông vừa hát vừa chạy về nhà. Cô bé ôm cặp hồng, cài nơ hồng. Màu hồng của tuổi thơ. Bé con tinh nghịch, khuôn mặt nhỏ ấy cố gắng cười đểu nhưng vẫn đáng yêu. Chạy đến từng nhà bấm phá chuông nhưng khi về đến nhà mình thì lại không với tới chuông cửa để vào nhà. Tôi bước đến giúp em nhưng chợt nhớ mình không thể. Rồi một bàn tay xuyên qua người tôi. Một giây sau, tiếng chuông cửa vang lên. Anh hàng xóm bên cạnh đã giúp cô bé.
_Sao em cứ phá chuông quài gị?

_Em không bấm được chuông nên nhờ người giúp thôi.

Cô bé chu môi, biện hộ rất tinh ranh. Cậu hàng xóm bật cười, lấy tay xoa đầu em rồi cho em một cây kẹo mút vị dâu. Sự ngọt ngào đến với chúng ta dễ vậy sao? Tôi cũng muốn thử một lần. Nhưng biết sao đây, tôi không có trái tim. Lặng lẽ bước đi, tôi lại bắt gặp một chàng trai tay cầm bó hoa, chàng ngại ngùng kẹp vào đó bức thư, hít thở thật sâu, chỉnh lại trang phục gõ cửa nhà cô gái. Cô ấy chắc đã nhìn thấy chàng nên chuẩn bị từ trước, mặc bộ váy xanh, tóc uốn cong, đôi môi điểm tí son, hai má hơi ửng hồng vì xấu hổ. Không biết họ nói gì, nhưng tôi có thể thấy ý cười và nét hạnh phúc. Đây chính là thứ gọi là " tình yêu" sao? Tôi cũng muốn thử nhưng biết sao đây, tôi không có trái tim. Đến cuối ngõ, tôi thấy một ngôi nhà trắng, mùi nhan và khói nghi ngút, ai ai trong nhà đều đeo băng trắng, trên mặt họ là vẻ buồn đau và những giọt lệ lăn dài. Họ quỳ trước một bức ảnh. Có người gào thét gọi " ba", có người gọi " anh". Họ gọi trong vô vọng, gọi rất nhiều, rất đau. Tôi biết người trên ảnh đã chết rồi. Bất giác, tôi nghĩ, mình chết có ai khóc cho mình hay chỉ có mình khóc thầm. Không, mình đâu khóc được, mình đâu có trái tim. Con người có trái tim mới biết cười, biết hạnh phúc và biết khóc.

Tôi lại tiếp tục lang thang. Một cơn gió lạnh thổi đến, ngước nhìn bầu trời " lại sắp mưa rồi". Một giọt, hai giọt và xung quanh tôi chỉ toàn là nước. Mọi người đã chạy đi trú mưa, có người tự lấy áo khoác che mưa, có người nhanh chóng bật dù, hay có những người âm áp hơn khi có chàng che mưa cho mình. Khi đã tìm được chỗ trú, họ quay lại nhìn nhau cười. Tuy rằng không ai quen biết ai nhưng họ vẫn mỉm cười. Họ cười rất vui. Còn những cặp đôi thì cười hạnh phúc. Tại sao vậy? Tôi tự hỏi, bởi tôi đâu có trái tim để hiểu nó. Nhưng sao cô ấy không đi? Cô gái trước mặt tôi đứng trơ dưới mưa, để sự ẩm ướt thẩm thấu vào từng tấc da tấc thịt. Đôi mắt ngước nhìn một chàng trai đang nắm tay người con gái khác. Bóng dáng ấy đã khuất rồi, xa rồi, cô còn lưu luyến điều gì. Tình yêu của cô đã trôi theo làn mưa biến mất mãi mãi rồi. Cô đơn mơ về một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, cô mãi yêu anh. Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt cô nhưng không được. Tôi muốn lau đi những giọt nước trên ấy. Bởi nó là sự giá lạnh của nước mưa và là sự đau đớn của nước mắt. Thì ra con người có trái tim không chỉ để biết khóc, biết cười mà còn biết đem lại hạnh phúc và cả những nổi đau cho người khác.

Bất chợt một giọng nói vang lên " Nếu được lựa chọn, bạn sẽ chọn có trái tim hay không có trái tim?".

_Là ai? là ai đang nói với tôi?
Tôi ngước nhìn xung quanh, hoang mang tột độ. Tôi phải đi đâu? Tôi là ai chứ? Tại sao kêu tôi đi tìm trái tim của mình mà không cho tôi biết gì về chính mình? Cho dù tôi có hỏi cả trăm ngàn lần cũng không ai trả lời tôi cả. Mọi thứ xuyên thẳng qua người tôi. Nếu tôi còn sống thì chắc hẳn sẽ rất đau, nhưng đây, tôi đã chết rồi. " chết! đúng ! tôi chết rồi! Vì sao tôi chết?" Lại một câu hỏi vang lên. Có cả ngàn câu hỏi nhưng lại không có câu trả lời nào cả.

Tôi mệt mỏi, ngồi xuống nền đất lạnh. " Có trái tim hay không có trái tim" Nếu tôi có trái tìm, tôi sẽ được như họ. Tôi có thể cười, cũng có thể rơi nước mắt. Tôi sẽ biết thế nào là hạnh phúc. Nhưng tôi cũng sẽ biết thế nào là đau khổ. Tôi sẽ như cô gái ấy, bị người khác dày xéo, chà đạp lên con tim mỏng manh này. Còn nếu không, tôi sẽ như bây giờ, trơ mắt ra nhìn mọi thứ mà không cảm nhận gì cả. Đó là một cách bảo vệ chính bản thân mình trước những cái tàn độc khác chăng? Vậy cuối cùng tôi nên chọn con đường nào đây? Tôi nhắm mắt để tìm một điều gì đó. Gió vẫn cuốn, vẫn gào thét, tôi nhìn thấy chính mình đang lang thanh như ngây dại. Tôi bừng tỉnh giữa giấc mơ đang ngủ quên.

Đúng! Tôi đã chết ở đây. Tôi không mất đi trái tim mà là tặng trái tim.
.......
Tôi là trẻ mồ côi. Vì sinh ra tôi không được khỏe mạnh nên bị ba mẹ mình bỏ rơi. Thế là tôi được đưa vào cô nhi viện nhưng số lần tôi ở đó còn ít hơn ở bệnh viện. Trong suốt 17 năm đi học, năm nào tôi cũng điền địa chỉ nhà trong tờ sơ yếu lý lịch là bệnh viện. Tôi nghĩ chắc chỉ có mình tôi là thật thà nhất. Tuy cơ thể ốm yếu nhưng tôi vẫn không hề mặc cảm mà lại rất hoạt bát, năng động. Tôi luôn mỉm cười để che lắp đi những khoảng trống trong cuộc sống mình. Cho đến ngày, tôi gặp cậu ấy. Cậu bị bệnh tim nhưng là con nhà có điều kiện nên được chữa tận tình và sắp tới cậu được thay tim.

_ Này, cậu tên gì?

_Cậu hỏi ai vậy? Mình hả? Có quen không mà hỏi?
_Thì bây giờ đang làm quen nè.

_Hờ o.O Bạch Dương. Cậu tên gì?

_Ờ.

Trời! "ờ" là kiểu quen gì. Cậu ấy mỉm cười, bước lại gần và cho tôi một viên kẹo socola trắng. Tôi ngại ngùng, không biết có nên nhận không thì cậu ấy giật tay tôi nhét viên kẹo vào. Đây là lần đầu tiên có người cho tôi biết thế nào là vị ngọt ngào.

Ngày thứ hai, cậu lại qua và tiếp tục hỏi tên rồi cho tôi một viên kẹo như thế. Tôi cứ nghĩ, cậu hài hước, thích làm người khác cười. Thế là hết một tuần ngày nào cũng như vậy, tôi thật không chịu nổi nữa.

_Này, cậu có sao không đó.
_Chúng ta mỗi ngày đều làm quen, đều quen nhau.

_Tôi đã quen cậu 7 ngày rồi.

_Tôi muốn mãi mãi đều quen.

Cứ vậy suốt ba tháng, tôi vẫn không hiểu cậu ấy làm sao. Mỗi ngày, cậu cho tôi vị ngọt, cho tôi niềm vui từ sự hâm hâm của cậu, câu cứ hỏi tên làm tôi quen mỗi sáng cứ nói tên mình như điểm danh khi đi học. Thói quen là một căn bệnh đáng sợ. Nó âm thầm đến, ngày ngày bám dính từng chút từng chút một trong trái tim mình. Đến khi không có nó, mình sẽ đau như mất đi một phần cơ thể. Sự tồn tại của cậu như chính thói quen ấy_bất chợt đã bám sâu vào trái tim tôi. Nhưng hôm nay, cậu không đến. Tôi lần mò hết dãy khoa tim mạch để tìm phòng cậu. Cuối cùng, tôi cũng tìm được.

_Con sắp thay tim rồi sao cứ chạy lung tung vậy hả?

_Con chỉ đi dạo thôi, ở đây quài ngộp thở lắm.

_Con chạy qua bên phòng con bé đó chứ gì. Con cảm thấy có lỗi sao? Mẹ biết mẹ sai vì đã bắt con bé đó hiến tim cho con nhưng mẹ sai thì mẹ chịu. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc, sống bình yên, khỏe mạnh. Nếu mất con, người mẹ này sẽ chết mất.

_ Mẹ con biết mà, con biết, mẹ đừng khóc.

Sững sờ, tôi không tin vào tai mình. Ai đó hãy nói cho tôi biết rằng tôi đã đi nhầm phòng, rằng con bé họ nói không phải là tôi. Tôi là người sẽ hiến tim cho cậu ấy sao. Tôi sẽ chết vì mất tim sao? Tôi đau khổ quay về phòng. Giam mình một góc, khóc thật to cho thõa nỗi lòng. Đã ba ngày cậu không qua đây. Ba ngày là đủ cho thôi suy nghĩ thấu đáo mọi điều. Ngay từ nhỏ, tôi đã không biết thế nào là hạnh phúc, là ngọt ngào, là vui, là mỉm cười. Vì không ba không mẹ không người thân che chở nên tôi mới bị mẹ cậu đem tim mình ghép cho con trai bà và có lẽ cũng vì vậy mà bệnh viện đã âm thầm đồng ý, cô nhi viện cũng muốn vứt bỏ bớt một đứa trẻ bệnh tật này cho đỡ tốn. Suốt bao năm qua, tôi tự mình vun đắp hạnh phúc cho mình, tự chửa lành vết thương cho mình bằng nụ cười trẻ thơ, bằng những hành động giúp đỡ người khác, hay bằng những lời khen của y tá, bác sĩ " cô bé ấy ngoan", " cô bé ấy dễ thương" nhưng thật sự đó đều là giả dối. Cho đến ngày gặp cậu, tôi đã thấy điều chân thành nhất. Chỉ vỏn vẹn ba tháng, quãng thời gian không dài cũng không quá ngắn, không quá nhiều lời, nhiều hành động, nó chỉ đến từ tấm lòng. Cậu muốn tôi biết rằng: trên đời này còn có viên kẹo socola trắng của cậu tặng và cái người nhận tên là " Bạch Dương" .
......

Đã năm ngày sau ngày tôi mất, tôi lặng lẽ quay về phòng bệnh của mình. Tôi nhìn thấy cậu ngồi trên xe lăng, tay vẫn đang truyền nước. Cậu bỏ vào hủ một viên kẹo socola trắng. Tôi nhẩm tính, trong đó có đúng chín viên. Ba viên cho ngày trước, năm viên cho ngày tôi mất và ngày hôm nay một viên. Một giọt nước mắt chảy dài, cậu đang khóc hay tôi đang khóc. Không! có lẽ cậu đang thay tôi khóc. Tôi cảm thấy thật may mắn vì bây giờ không có tim, bởi nếu có, chắc chắn tôi sẽ rất đau khi thấy cậu thế này. Tôi đặt bàn tay mình lên trái tim ấy " Hãy thay mình sống, thay mình viết tiếp tương lai mà mình đã mơ về nhưng chưa thực hiện được"

Tôi quyết định ra đi mà không có trái tim. Khi tôi còn sống, tôi đã chịu nỗi đau do ba mẹ bỏ rơi, nỗi đau do những con người xa lạ cướp mất mạng sống, rồi những ngày tháng tự mình vực dậy để tiếp tục sống và những ngày cuối đời hạnh phúc, ngọt ngào. Tôi đã có được cuộc sống muôn màu muôn vẽ nhờ trái tim ấy. Nó đã cho tôi biết đau khổ, biết khóc, biết cười và biết niềm vui. Bây giờ, tôi sẽ nhường nó cho người khác. Mong rằng nó cũng sẽ vẽ được những điều đẹp nhất như vậy. Còn tôi, tôi sẽ ra đi, phủ bỏ tất cả, có lẽ đó gọi là thanh thảng. " Không cần bảy ngày đâu, anh hãy đưa tôi đi được rồi đó!"

_________________________________________________________________________

Bạch Dương là một cô gái sống bằng tình cảm nhiều hơn lý trí. Chính vì thế, khi cô ấy tuyệt vọng chính là lúc cô ấy rơi vào vực sâu thẳm của nỗi đau. Bạch Dương _ cô gái hi sinh nhiều nhất, chịu thiệt thòi nhiều nhất trong tất cả các cung bởi cô luôn nâng niu, trân trọng và coi tình yêu là điều không thể đánh mất. Cô luôn đi tìm tình yêu và một khi đã có sẽ hi sinh mọi thứ, vứt bỏ tất cả để giữ tình yêu ấy bên mình. Nếu có ai hỏi cô ấy " cái kết không như ý thì sao?". Bạn thật nhẫn tâm khi gieo điều đáng sợ ấy vào lòng Bạch Dương. Cô sẽ không thể đóng gói nó và gửi trả cho người yêu cũ. Cô không đủ dũng cảm để làm điều ấy. Cô sẽ tự mình gậm nhấm, dày vò bản thân, trái tim. Đến một lúc nào đó, không thể chịu nỗi nữa, không còn sức, không còn máu để rỉ. Cô sẽ tự mình khâu và vá nó lại. Có những người nói " Bạch Dương thật quá ngu ngốc" nhưng có mấy ai yêu thật lòng như Bạch Dương.

Ngày 29 tháng 11 năm 2015 with love story...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro