Ma Kết_ Trang giấy trắng cho cái kết nhiệm màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là tròn 5 năm cô và anh cưới nhau. Quãng thời này có thể gọi là quá đẹp cho những cặp đôi vợ chồng. Bởi nó minh chứng cho mối tình nồng cháy, cho tình yêu căng tràn.  Họ cùng nhau nắm tay đi qua khó khăn, có những lúc buông nhưng rồi vẫn về bên nhau, câu chuyện tình sẽ đi tiếp qua 5 năm nữa rồi 10 năm, 20 năm đến lúc vĩnh cửu. Con số 5 sẽ nhân đôi, nhân ba - hạnh phúc sẽ đến bất diệt. Ai có thể hiểu chứ, đó chính là giấc mơ cô mơ hằng đêm mà thôi. Cuộc hôn nhân dài hạn này là tự cô diễn và chính cô phải là người kết thúc nó. Cô đã không buông thì anh cũng đừng hòng thoát khỏi nó. Cho đến lúc này, anh đi rồi nhưng trên giấy kết hôn anh vẫn là chồng cô, vẫn mãi mãi là của cô. Người ta nói cô là người phụ nữ điên, con đàn bà không bình thường. Vì có mấy ai hiểu cho cô. Sống trong quá khứ, cô có cả ngàn cái lỗi. Sống vì tương lai, cô vẫn là người sai. Đời là như thế, nếu cứ sống mà nghe những âm thanh hỗn tạp đó thì chính bản thân ta đã biến mình thành phạm nhân kết án tử hình. 

Gấp cuốn nhật kí của anh lại, cô khuấy đều ly cà phê nguội. Đa số không ai thích uống cà phê nguội cả, bởi khi cà phê nguội mùi hương sẽ nhạt nhẽo, cái ngọt biến mất, cái đắng chuyển sang vô duyên, uống vào chôi chối. Nhưng cô lại thích uống như thế. Cà phê nóng cho tình yêu nồng nàn, yêu để chết vì nhau, tan cả trời đất, quên cả ngày tháng. Cái thứ cà phê đó, cô không cần. Nguội_sẽ là tình yêu cầm chừng, thoi thóp, nhạt nhòa, bỏ thì thấy tiếc mang theo chẳng hứng thú gì. Như đôi dép quen chân cứ xỏ vào ngại thay đổi. Như cái áo không thích nhưng vẫn mặc vì thói quen hằng ngày. Một ly cafe nguội, cái đắng ngọt lắng xuống, một lớp nước loãng toẹt bên trên, khuâý mãi không còn hương vị. Sống với anh quen rồi, ngại thay đổi...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày-Tháng-Năm 
Tôi gặp cô ấy_một cô gái có giọng hát tuyệt vời, nụ cười luôn nở trên môi. Cô bé ấy, tự động đến chào hỏi tôi. Thật cá tính!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên đi thử giọng, cũng là cái ngày định mệnh, tôi gặp anh. Một cô gái cá tính, tự tin, tràn đầy sức sống, tôi luôn nắm chắc rằng mình sẽ đậu bởi trời cho tôi có một giọng hát ngọt ngào và cao vút. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, có thứ này thì mất thứ khác, đánh đổi cho giọng hát chính là đôi tai. Tôi chỉ có thể nghe bằng tai phải, tai trái của tôi không nghe được gì cả. Tôi bắt gặp anh trong ban giám khảo. Tôi thích ánh mắt của anh. Nó làm người khác không cảm thấy xa lạ, chán ghét mà lại rất thân thuộc, ấm áp. Anh khiến tôi cảm thấy an toàn và đánh gục con tim mỏng manh của mình. Anh là người đâu tiên khen và đồng  ý cho tôi vào vòng trong. Kể từ giây phút đó, tôi biết anh chính là người mà tôi muốn cùng đi suốt cuộc đời này. Tôi bắt đầu làm quen, quyết định sẽ theo đuổi anh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày-Tháng-Năm
Hôm nay, tôi phải cưới cô ấy...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi tôi nghe tin anh đã có bạn gái, tôi thực sự rất sốc. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Anh phải là của tôi. Cái bản tính ích kỷ của một đứa con gái bộc phát trong tôi. Tôi bất chấp mọi thứ dành anh cũng được, cướp anh cũng được hay làm một đứa thứ ba phá hoại cũng được. Tôi không quan tâm miệng đời chửi rủa, hạ thấp danh dự của mình, đạp nát cái lòng tự tôn mà chạy theo anh. Tôi không cho phép ai ở cạnh anh. Anh không là của tôi thì cũng không được là của ai cả. Chính anh là người đã biến tôi dần trở thành một đứa con gái cay độc. Tôi đã dùng thân thể mình để ràng buộc anh. Tôi chuốc cho anh say rồi bắt anh phải chịu trách nhiệm với mình. Anh đau khổ chia tay bạn gái, tôi vui mừng nắm tay anh bước tới hôn nhân.  

-Bây giờ chắc cô hài lòng rồi. 
-Đúng. Tôi rất hài lòng. Chỉ cần anh ở bên tôi, tất cả mọi thứ tôi đều hài lòng.
-Cô không thấy nhục nhã sao?

Anh quay lưng bỏ đi để mình tôi đứng đây dõi theo bóng lưng anh. Anh hỏi tôi có biết nhục hay không. Sao tôi lại không biết chứ. Cái vết dơ ố này sẽ theo tôi đến cuối đời. Tôi tự bôi tro trét trấu vào mặt mình, bán cái thân này chỉ để được ở bên anh. Dù biết không bao giờ nắm được trái tim anh. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày-Tháng-Năm
Cô ấy đã hại chết người tôi yêu. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh luôn nghĩ rằng tôi đã hại chết người anh yêu sao? Nếu tôi nói, không phải tôi làm anh có tin không? Thực sự cô ấy không phải do tôi hại chết. Hôm đó, cô ấy hẹn tôi lên sân thượng công ty. Cô ấy lấy tấm hình anh và cô ấy ăn nằm với nhau. Tim tôi đau lắm, nghẹn đến sắp ngừng đập. Tôi biết anh vẫn yêu cố ấy và ngày nào cũng đến thăm cô ấy. Nhưng anh hãy làm ơn, đừng để tôi nhìn thấy nó. Tôi sẽ tự biến mình thành con bù nhìn, không nghe, không thấy, không biết gì cả. Có như vậy, tôi mới không bị tổn thương. Tôi giật lấy sấp hình, xé nát nó và nói:

-Cô đừng đến tìm tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Nếu cô khôn thì tự rút còn không cứ đeo trên mình cái mát ' kẻ thứ ba', mãi mãi là con tình nhân của chồng tôi.

-Cô..Cô...Sao cô không tự soi mình đi, chính cô đó dùng cái thân của mình để ép anh ấy. Cô mới là 'kẻ thứ ba' lẳng lơ, trơ trẽn. 

Anh thấy không, người ta đang sỉ nhục tôi đó. Tôi thật đúng là đứa con gái lẳng lơ. Tôi quay lưng bỏ đi thì cô ta giật tay tôi, kéo lại muốn tát tôi. Chỉ vi phản xạ bảo vệ bản thân nên tôi đã hất tay cô ta. Không ngờ, cô ta lùi lại rơi từ sân thượng xuống. Tôi rất sợ và bỏ chạy. 

Cái cảm giác lúc đó đến bây giờ vẫn ám ảnh tôi, tôi hoang mang không phải vì đã lỡ tay giết người mà là cái kết cho cuộc hôn nhân của mình. Anh sẽ căm ghét tôi, hận tôi, nghĩ tôi vì ghen tức mà giết chết người anh yêu. Thật nực cười, đời đúng là trêu đùa tôi. Rõ ràng hôn nhân là sự tự nguyện của hai bên, hôn nhân là của anh và tôi vậy mà phải dựa dẫm vào cái ' kẻ thứ ba ' đó. Cô ta sống thì hạnh phúc gia đình tôi còn, cô ta chết thì gia đình tôi đổ vỡ. ' Cô mới là kẻ thứ ba lẳng lơ, trơ trẽn' giọng nói cô ta lại lần nữa vang lên. Tôi hoang mang quay bên phải rồi lại bên trái. Không! Tôi không phải! Tôi đâu có phá cô, là cô phá tôi mà. Bên trái tôi là thế giới lặng thinh, yên tĩnh đến bình dị. Bên phải tôi là thế giới của bản nhạc đời hỗn độn. Vậy tôi nên đứng ở đâu. Ngay giây phút đó, bao nỗi rối bời trào dâng trong tôi. Tôi không biết nên cố giữ hay buông tay anh. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày-Tháng-Năm
Tôi hận em vì ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng anh nên hận tôi, đừng yêu tôi bởi tôi đã sai rồi. Tôi sai quá nhiều. Tôi sai khi khiến người tôi yêu đau khổ. Tôi cướp đi hạnh phúc, niềm vui của anh. Tôi hại chết cô ấy, hại chết cả anh nữa. Nhìn anh nằm đây, trên mình đầy máu, tôi mới biết được lỗi lầm của mình. 

-Sao anh lại cứu em? Anh cứu em làm gì? Em là người đã hại chết người anh yêu đó. Là người anh phải hận cả đời. Anh có hiểu không? Em phải là người đầu tiên anh nguyền rủa phải chết đó. Anh có còn tỉnh táo không hả? 

Anh kéo tôi sát vào, nói một điều gì đó, rồi anh bỏ tôi mà ra đi. Tôi không nghe gì cả, không nghe gì cả bởi vì anh nói bên tai trái của tôi. Tại sao anh lại kéo bên trái chứ, tại sao anh không kéo bên phải. 

-......
-Anh nói gì vậy? Em không nghe gì cả? Em không nghe được bằng tai trái. Anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói lại cho em nghe lại đi. Huhu...

Anh làm ơn, làm ơn tỉnh dậy đi. Tôi phải sống sao đây, tỉnh dậy đi. Tôi sẽ trả lại hạnh phúc cho anh, trả lại niềm vui, trả cả người yêu anh nữa. Tôi sẽ không bao giờ bước chân vào cuộc sống anh nữa. Tôi đã sai rồi. Kiếp này, Tôi đã sai trọn vẹn cả một kiếp. 

Tất cả những gì tôi đã làm có lẽ không có cái nào đúng cả. Nhưng có một thứ, đến bây giờ, tôi thực sự không hề hối hận đó là yêu anh. Tôi tự sát muối vào tim mình chỉ vì yêu anh. Tôi yêu anh một kiếp, tim tôi đau một kiếp. Và khi tôi chết đi rồi, bước chân lên cầu Nại Hà. Nếu cho tôi chọn, tôi sẽ không uống canh Mạnh Bà mà mỉm cười cho kiếp này, bước vào kiếp sau, và tiếp tục yêu anh nhưng yêu một cách âm thầm. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh thực sự rời xa tôi rồi. Nỗi đau tuy vơi đi nhưng vết sẹo vẫn còn mãi. Ly cà phê đã nguội cũng nên uống thôi. Cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn nhật kí lật ngược lại. Thật ra, anh vẫn chưa viết cái kết cho cuộc hôn nhân chúng tôi. 
" Cuốn nhật kí còn một tranh giấy trắng cuối cùng, có lẽ, ngày hôm ấy anh muốn nói với em những lời nói của trang giấy này. Em cảm thấy thật may mắn vì không nghe thấy anh nói gì. Xin lỗi anh! Xin anh hãy cho phép em tưởng tượng ra cái kết của chúng ta, hãy để trang giấy này trắng cho đến cuối đời anh nhé! Em nguyện sống trong ảo tường, em bỏ qua màu sắc của cuộc đời, âm thanh của bản nhạc hỗn độn, mùi vị của món ăn tạp. Hiện thực đau lắm anh à! Sống trên đời, không nên cứ chăm chăm nhìn vào thực tại. Nó sẽ làm chúng ta bị thương. Sao chúng ta không vẽ vào thế giời nhỏ của mình một chút cầu vòng. Chỉ nghe một nữa, nhìn một nữa, cảm nhận một nữa. Nữa còn lại là chính mình tạo ra.  Cầu vòng của em chính là anh." 
                                                              Trang giấy trắng cho mọi cái kết
                                                               Lẻ bóng thả rơi giấy đã tàn phai.

_________________________________________________________________

Tôi không nhớ rằng mình đã đọc được câu này ở đâu: Yêu một người là như vậy, hít vào bao nhiêu dũng khí, cuối cùng lại chỉ thốt ra một tiếng thở dài...Nhiều người vẫn luôn cho rằng Ma Kết quá lý trí trong tình yêu nhưng không đâu, cô ấy chỉ lý trí trong việc lựa chọn người mình nên đặt tình cảm thôi. Khi cô ấy đã yêu rồi thì trái tim che lấp toàn bộ. Đây cũng chính là nhược điểm của Ma Kết, vì quá yêu mà sợ mất đi người mình yêu, thiếu đi sự tự tin trong tình yêu, đâm đầu nỗ lực hành động để chứng tỏ bản thân với người mình yêu. Cô ấy yêu thật lòng và một khi đã nói tiếng "yêu"  ai đó thì đã xác định đến chuyện hôn nhân sau này. Nếu bạn dối trá, quay lưng bỏ cô ấy thì Ma Kết sẽ bất chấp tất cả mà níu kéo, cũng không còn quan tâm đến sĩ diện bản thân nữa. Nhiều lúc cũng chỉ vì níu kéo, vì quá nghĩ đến người ta mà quên mất chính bản thân mình cũng đang chịu tổn thương. Chỉ cần một chút hi vọng, cô ấy sẽ không buông tay. Có phải chăng đó là lạc quan hay đơn giản là do Ma Kết vẫn còn tình cảm mà tiếp tục níu kéo. Vì vậy nếu ai đó có được tình yêu của Ma Kết xin hãy hiểu và trân trọng nó. 

 Ngày 3 tháng 1 năm 2016 new year with new love story. 

A new year, new start and new way to go. Wish you successful and happy ^_^ 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro