Song Tử_Một câu chuyện tôi kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện lần này tôi kể với các bạn, không phải là mối tình buồn, không phải là mảnh vỡ trái tim, không phải món quà gửi tình xưa, mà là bức thư người mẹ nhỏ gửi một tế bào nhỏ.
" Bà mẹ 17" lầm lỡ, bồng bột, dại khờ, tin vào một chàng trai không yêu mình, lợi dụng mình. Khi hắn biết cô mang thai đã ngay lập tức " ăn ốc-đổ vỏ", bụng thì ngày một to chẳng thể giấu nỗi cha mẹ và mọi người. Tấm thân nhơ nhuốc, danh dự bị miệng đời dè bỉu, xâm xoi. Gia đình, người thân, bạn bè, thầy cô tất cả mọi thứ đều quay lưng với cô. Đến đứa con_ ruột thịt duy nhất, cô cũng không thể giữ.
"Một cô gái 17, cuộc đời chẳng đâu vào đâu" 
Khi cô đến bệnh viện, bác sĩ nói:
- Cái thai bây giờ rất lớn rồi không thể bỏ được, nếu cháu muốn bỏ sẽ ảnh hưởng đến mai sau_cháu không thể mang thai lần nữa.
-Cháu muốn phá. 
_Cô bé chắc chắn chứ. Tôi nhắc lại nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai. 
-Vâng, cháu muốn phá. Xin bác sĩ cứ làm đi. 

" Tế bào con của mẹ. Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Mẹ là một người mẹ ích kỉ, độc ác, và tàn nhẫn nhất trên đời này. Mẹ không mong con tha thứ bởi chính mẹ cũng không thể tha thứ cho mình. Nỗi đau, mất mát, lỗi lầm chắc chắn sẽ theo mẹ đến cuối cuộc đời. 
Con biết không, tế bào bé nhỏ của mẹ! Bác sĩ đã nói rằng: tương lai mẹ sẽ không thể làm mẹ. Bác sĩ sai rồi con à, mẹ đã là mẹ rồi và tế bào bé nhỏ là con của mẹ đây_đứa con bé bỏng duy nhất của cuộc đời mẹ. Tiểu tế bào ơi! sao bao nhiêu người mong muốn có con thì con lại không tới? Sao con lại xấu số đến bên mẹ_một người vô lương tâm thế này?
Tế bào nhỏ của mẹ! ngay từ ngày đầu tiên biết được sự hiện hữu của con trong cơ thể mẹ, mẹ đã rất vui, rất hạnh phúc, mẹ tưởng chừng như cảm nhận được hơi thở nhẹ của con bên má mẹ, tiếng cười khúc khích " con chào mẹ" của con, bàn tay xíu xíu, ấm áp đặt lên tay mẹ, đôi mắt tròn vàtrong sáng ghi nhận hình ảnh đầu tiên trong cuộc đời con là mẹ. Mẹ mơ tưởng, tưởng tượng rất nhiều điều về con. Nhưng rồi tất cả chỉ là giấc mơ, mọi thứ đều theo gió đi mất. Không một ai chấp nhận con, gia đình ruồng bỏ con, xã hội ghẻ lánh con, và chính người " bố" cũng không đếm xỉa đến con. Nếu con được sinh ra, cuộc đời con đã định sẵn là bất hạnh.
Tiểu tế bào! Mẹ rất muốn giữ con bên mình, chưa một giây phút nào mẹ muốn từ bỏ con, mẹ muốn để con nhìn thấy ánh sáng, màu sắc, hương vị của cuộc sống, để con thấy mình hạnh phúc nhất trên đời nhưng một mình mẹ sẽ không thể làm được điều đó. Chỉ nghĩ đến việc bác sĩ xóa bỏ con_ tình yêu, trái tim, máu thịt của mẹ, mẹ đã đau đớn, ngộp thở vô cùng. Tương lai, mẹ lẽ bóng, sống với những hình ảnh mờ hồ về con, chắc mẹ sẽ chết mất. Mẹ đặt tay lên đây, mẹ đang nói " mẹ yêu con, tiểu tế bào!" con có nghe không? Mẹ chẳng dám xin con tha lỗi, mẹ cũng không thể tự tha lỗi cho mình. Nếu có kiếp sau, mẹ xin được làm mẹ của con lần nữa và mẹ sẽ không phải là một bà mẹ nhẫn tâm như bây giờ, mẹ sẽ bù đắp, cho con tất cả mọi thứ, con nhé! Thời gian ít ỏi bây giờ, xin cho mẹ được tiếp tục yêu thương con, Tế bào nhỏ của mẹ! "

____________________________________________________________________

Bạn bè sẽ nhìn " bà mẹ 17" là cô bạn ăn chơi. Gia đình sẽ nhìn " bà mẹ 17" là đữa con mất nết. Xã hội sẽ nhìn " bà mẹ 17" là con nhỏ hư hỏng. Còn bạn, bạn nhìn họ như thế nào? Tôi sẽ không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng trái tim. Tôi muốn nhìn thấu trái tim của họ, nhìn vào nỗi đau đó nhưng không phải để xát muối mà là xoa dịu. " bà mẹ 17" là những bà mẹ dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất, nồng ấm nhất và cũng đáng thương nhất. Họ mạnh mẽ và dũng cảm bảo vệ con mình hơn những người bình thường, bởi có quá nhiều thứ muốn cướp đi đứa con của họ. " Bà mẹ 17" nồng ấm bởi họ muốn bù đắp, đem đến cho con họ những điều hạnh phúc nhất thế gian này. "Bà mẹ 17"  đáng thương nhất bởi họ đã mất tất cả. 

Ngày 20 tháng 3 năm 2016 with sad story. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro