gặp được anh là điều tuyệt vời hơn băng núi cao biển sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sau này không cần nhìn mặt nhau nữa. Thâm tâm em dù có chút không thoải mái. Nhưng tình cảm phai nhạt là thật ."

Người trẻ chúng ta có rất nhiều giai đoạn tình cảm. Yêu say đắm cũng có mà trở nên vô tính cũng có. Tôi từng thích một người, thích điên đảo, điên cuồng. Cách mà tôi theo đuổi anh ấy lại rất bình thường, nhưng tôi tin nó đủ ấm áp và chân thành để anh rung động.

Chúng tôi từng nhắn tin mỗi ngày, hát cho nhau nghe, đợi để nhìn nhau mỗi lúc tan trường, lần duy nhất nói chuyện cũng chỉ được vài ba câu ngắn ngủi. Tôi từng trốn tiết, giả làm cán bộ lớp để đi họp cán sự với anh, cũng chỉ để đưa anh vài cái kẹo. Tôi từng say mê giọng nói của anh, tỏ ra nhõng nhẽo để được anh dỗ dành thật nhiều. Chúng tôi cứ thế, cứ thế trải qua một mùa đông ấm hơn bao giờ hết, có lẽ vì chúng tôi có nhau.

Anh hơn tôi 1 tuổi, cao hơn tôi một cái đầu. Khoảnh khắc anh nhón chân nhìn về phía tôi giữa một biển người làm tôi xao xuyến. Nhưng có lẽ cả hai chúng tôi đều có cái nhất thời bị làm cho rung động. Có điều anh ấy rung động không cùng lúc với tôi.

Lại càng đau lòng hơn.

Mùa đông năm ấy có một cô bé ngày nào cũng thấp thỏm giờ ra về, chạy thật nhanh ra lán xe để chạm mắt với cậu thanh niên ấy một cái. Mùa đông năm ấy có một cô bé hạnh phúc lắm lắm khi cùng cậu thanh niên ấy sánh bước trên sân trường. Mùa đông năm ấy có một cô bé thức đến 1 giờ sáng làm thiệp giáng sinh để tặng cho cậu thanh niên ấy. Tất nhiên mỗi lần gặp, hai người sẽ cười với nhau một cái.

Độ cuối đông đầu xuân năm ấy, có một cô bé khóc sưng hai mắt vì cậu thanh niên ấy nói đã có người để thích.

Tôi không oán hận, cũng không đau buồn. rõ ràng là bình thản chấp nhận, chỉ không hiểu tại sao người được chọn không phải là tôi. Nỗ lực quá nhiều khiến thất vọng không ngừng vơi đi dù một chút. Tôi dạo bước quanh những ngóc ngách tôi từng đứng đợi anh. Thân thuộc mà xa lạ. Tôi nghe những ca từ anh từng hát. Kỉ niệm về anh tôi vẫn giữ, thỉnh thoảng lục lọi ngăn tim chật hẹp, hong khô chúng rồi lại cất vào.

Có điều, đó chỉ còn là thói quen khó bỏ. Năm tháng làm vết thương ngừng hẳn việc rỉ máu, vết sẹo xấu xí dù chướng mắt một chút nhưng cũng không khiến một trái tim yêu cảm thấy khó chịu.

Tôi từng yêu say đắm một người, cũng từng vứt bỏ quá khứ say đắm một người. Tôi từng nhắn tin cho bạn thân, vừa gõ bàn phím vừa khóc nhoè con chữ. Nhưng tôi chưa từng hết yêu, hết nhớ.

Có nhiều cách để chúng ta mạnh mẽ. Thay vì quên đi, tôi chọn đối diện với quá khứ mỗi ngày. Anh ấy vừa đẹp vừa đau thương, cuối cùng vẫn là thứ kỉ niệm tuyệt vời trong tâm hồn tôi.

"cảm ơn anh đã đến và dạy cho em cách chấp nhận."

ngày bé thôi thích chơi búp bê. tôi xin tiền mẹ mua rất nhiều. tôi may quần áo cho chúng, thiết kế phòng ngủ, giường nằm. con búp bê trị giá 5 nghìn đồng theo tôi suốt hai năm trời mà không bị rối dù một sợi tóc. đến khi tôi được mua một con búp bê có khớp loại vài trăm nghìn gì đó vào một ngày trước tết, mái tóc dài óng mượt và váy dạ hội lấp la lấp lánh khiến tôi biến con búp bê cũ thành người hầu của nó và chơi trò đóng giả nữ hoàng. dần dần con búp bê cũ mất đâu không biết.

tôi nhận ra búp bê có khớp thật tự không đẹp bằng. vì khớp cổ, tay, chân sẽ lộ ra khi mặc váy ngắn, nhìn phát gớm. tôi tìm lại búp bê cũ và định sắc phong nữ hoàng cho nó thì nó đã bỏ đi từ bao giờ. chắc chắn vì ghét tôi.

càng lớn, vì cách cư xử thất thường mà tôi không chỉ mất đi một con búp bê mà nhiều những thứ khác nữa. bạn bè là một điển hình. tôi rõ ràng nhìn thấy giá trị đích thực nhưng lại tìm cách từ chối chúng mà quên đi tính phù hợp.

anh ấy dạy cho tôi biết thế nào là chọn sai người. anh ấy nói về những ước mơ viển vông và cách mà con người ta chấp nhận nó. tôi kể với anh những mất mát và anh dạy tôi cách quên chúng đi. sau đó, anh trở thành điều mất mát nhất trong lòng tôi.

tiếc thay, tôi lại chẳng nhớ cách quên mà anh dạy.

"hết yêu không đồng nghĩa với việc phải quên đi. hết yêu là thấy đối phương đau buồn, trong lòng cũng không còn thương xót."

tôi thỉnh thoảng nghe được những câu chuyện về anh. anh gặp nhiều chuyện buồn. hơn nữa cô gái anh thích hình như cũng không thích anh. tôi cười. cười tôi, cười cả anh. ai cũng có một cái đầu cứng búa đập không bể. hi vọng cả tôi và anh đều sống tốt với trái tim sắt đá của mình. tôi từ chối nhiều mối quan hệ chỉ vì anh. cũng như anh từ chối tôi vậy. đều là từ chối những người tối nhất !

"cảm ơn nhé ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro