hãy yêu bản thân mình một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"t tng nghĩ rng cuc đi này tht dài, ta c chm chm mà sng. nhưng cu biết đy, sinh mng mong manh như si tơ, bc hơi nhanh chóng như sương sm. phi làm sao ta mi tht hnh phúc đây ?"

buổi chiều mùa hạ năm ấy, ba đứa trẻ chúng tôi rủ nhau ra cánh đồng làng...
tôi, một đứa con gái hơi luộm thuộm, ỷ lại, nhút nhát chơi với hai đứa con trai cũng rất tầm thường. cả bọn lúi húi đào đất, dẫn nước từ ao vào ruộng. năm ấy đồng nhiều, rộng mà khô lắm. chúng tôi dẫn nước thành những đường ngoằn ngoèo như con rắn nhỏ trườn dài trên mặt đất, đào từ sáng đến trưa, trưa đến tối. để làm gì cũng không biết nữa. nhưng những lúc hăng say thì chúng tôi cần quái gì phải biết nó để làm gì. chiều, hai đứa kia về ăn cơm, nhà tôi gần "khu căn cứ" nhất nên ăn xong là có thể chạy ngay ra. tôi bứt một cành cây khô, đào thêm một chút cho "con rắn" to ra mà đào được gần nửa cũng chẳng thấy mặt mũi hai thằng kia đâu cả. nhìn tay chân bẩn thỉu với cành cây gẫy nửa trên tay, tôi chẳng biết mình đang tự bày trò ngớ ngẩn gì, nếu để người lớn biết thì một mình tôi chịu tội. mà cái lúc "phạm tội" cùng nhau hưng phấn biết bao nhiêu.
năm ấy là lần đầu tiên một đứa trẻ biết cảm giác khô khan của sự cô đơn.

tôi ôm chăn nằm trên giường, ánh trăng hắt đầy mặt qua cửa sổ. vẫn là mùa hè nóng bức, ánh trăng mát hơn uống nước đá. tôi ngửa mặt nhìn. trăng vàng thật, cả người tôi như vàng hết cả ra, cục vàng bằng thịt. haha. tôi trống rỗng, tâm hồn và trí óc lững lờ trôi. lúc mà trí nghĩ quay về, câu đầu tiên não bộ bật ra được là " tôi đang sống để làm gì ?" . tôi không chết và cũng chưa từng nghĩ đến sự chết. có điều tôi không nghĩ mình đang tồn tại.

mặt tôi lên rất nhiều mụn, chiều cao khiêm tốn, nhan sắc tầm trung nhưng không bắt mắt. tôi ngày ngày lướt qua hàng cây. ngày ngày lướt qua ngày ngày. thời gian già đi, tôi cũng lớn hơn một chút. nhưng so mười mấy tuổi đầu với 2021 thì nói làm gì. giá như đời người cũng dài đến hàng nghìn nhỉ? lúc đó có xảy ra hiện tượng người rơi rụng vào hư không không ? ý là mất trọng lực xong bay khỏi trái đất vậy.
một phần của ngày ngày, tôi im lặng tưởng tượng không đâu vào đâu. sự ảnh hưởng của ảo tưởng vĩ đại có thể thay đổi thế giới nội tâm của một con người. tôi giao tiếp với bản thân bằng cách tưởng tượng những điều khó hiểu. tôi có thể rút sạch máu bản thân bằng việc châm kim vào mạch máu không ? nghe như tiểu thuyết của một kẻ ngu ngốc mắc bệnh trầm cảm vậy nhỉ ? để bản thân suy nghĩ lệch lạc là điều tiếc nuối nhất trong phần đời trước kia của tôi.

tôi đi tất đầy đủ, choàng khăn, đội mũ, đánh một chút son. cả người tràn đầy năng lượng vì tối hôm trước đi ngủ sớm, ăn cơm mẹ nấu buổi sáng kiến bụng tôi không kêu ầm ĩ trong mỗi tiết học. tôi trả bài khoảng 7, 8 điểm gì đó đều đặn. tôi chơi game, đọc sách một chút, giảm bớt việc đọc những câu chữ về tình yêu sáo rỗng. tôi ăn nhiều hơn, uống nước nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn. mỗi ngày luôn tích cực tìm kiếm động lực dù nhỏ bé, dù đôi lúc vẫn đi vào bế tắc. tôi học cách sống sung sướng hơn nhưng không hoang phí. thời gian bắt đầu trôi nhanh hơn vì một ngày không còn nhàm chán nữa. có đôi lúc tôi khóc rất nhiều, như cái lần anh ta từ chối tôi. hoặc có đôi lúc tôi cười ha hả, vì tôi đánh rơi dép ở giữa sân trường.

đêm, tiếng ếch nhái kêu ran. tôi tìm đèn ngủ, loại 10 nghìn để cắm ấy, nhưng không thấy. thần kinh căng lên. khó chịu. chửi bới. tôi tắt điện. tối om. một lúc sau không còn bực tức nữa.

vốn dĩ ta luôn phải chấp nhận và làm quen với những sự việc chết tiệt, rất nhiều, rất nhiều. chúng ta điên tiết trút giận sau đó dọn dẹp đống đổ nát của mình gây ra. ta lại tức giận..

thay vào đó tôi khuyên bạn nên uống một chút nước. không làm bạn hết giận nhưng uống nhiều nước đẹp da và tốt cho sức khoẻ.

hãy yêu bản thân nhiều hơn một chút xíu nữa thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro