Gửi anh, người cách xa em cả nghìn dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi của em,
Em tự hỏi rồi liệu có bao giờ em được nhìn thấy anh, không phải qua màn hình điện thoại, mà là tận mắt nhìn thấy anh? Liệu có khi nào anh sẽ đọc được những dòng tâm tình này của em không? Liệu có bao giờ, anh để ý đến 1 fangirl ở một đất nước xa lạ cách anh cả một đại dương không?
Xa lắm phải không anh? Khoảng cách giữa anh và em ấy. Anh là Suga - một nghệ sĩ toàn cầu, em chỉ là 1 cô fangirl nhỏ. Phía trước anh là cả hàng triệu fan, nhưng phía trước em chỉ có anh thôi Yoongi à.
Mèo của em, mỗi ngày em luôn mong chờ những tweet của anh, những tấm ảnh của anh. Nhìn thấy nụ cười của anh qua màn hình điện thoại là đủ để thắp sáng một ngày u tối của em. Những giọt nước mắt của anh có thể khiến cho bầu trời của em tối đi. Anh khóc, làm em thấy bản thân mình có lỗi khi không đủ sức bảo vệ anh. Có phải là em đang quá u mê anh không Min Yoongi? Anh nói đi, phép màu nào của anh khiến em lại yêu anh đến thế?
Trong mắt người khác, họ sẽ gọi em là điên rồ vì u mê một kẻ không biết đến sự tồn tại của mình. Nhưng với em, đó là tình yêu của em dành cho anh. Cách xa anh ngàn dặm, em vẫn trông ngóng vào từng bữa ăn, từng buổi diễn của anh với những câu hỏi "không biết anh đã ăn gì chưa?", "có mệt lắm không? Nhớ giữ sức khỏe đó", "cố lên mèo à! Buổi diễn sẽ ổn cả thôi", "chúc anh diễn tốt!". Có khi nào em sẽ được trực tiếp nói với anh những câu đó nhỉ?
Yoongi này, anh có biết, trong mắt em anh là gì không?
Anh là tấm gương, là động lực, là thanh xuân của em đấy.
Em luôn tự bảo mình rằng "Nếu Yoongi có thể vượt qua khó khăn để đến với ánh hào quang ngày hôm nay, mình cũng có thể vượt qua khó khăn". Cảm ơn anh đã giúp em, cảm ơn anh vì đã không từ bỏ, cảm ơn anh vì đã trở thành Suga.
Thanh xuân của em chỉ có một, và em mừng vì thanh xuân của em có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro