Gửi anh, người làm đảo lộn cả cuộc sống của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết em thường làm gì khi rảnh không?
Em thường nghe lại những bản nhạc của anh. Anh đã trải qua quá nhiều, âm nhạc của anh thấm đậm sự từng trải ấy trong từng câu từ điệu nhạc. Em đổ anh cũng từ âm nhạc đấy.
Hình ảnh đầu tiên về anh trong em là một Rapper thật ngầu trong Agust D. Lúc đó em chưa hiểu ý nghĩa bài hát đâu, em chỉ nghĩ rằng "Woah ngầu quá đi, giọng rap sao mà đặc biệt thế"; em chưa hề biết đằng sau âm nhạc của anh là cả một quá khứ đau thương.
Anh có nhớ lần mà anh đã quỳ xuống trước bố mẹ anh ở concert không? Anh đã khóc. Những giọt nước mắt này là sự hạnh phúc đúng không anh?  Từ một cậu trai Daegu, bây giờ anh là nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu. Em tự hào về anh lắm Yoongi à. Em tự hào vì người em yêu là một người tài giỏi, là một nguồn cảm hứng, là một tấm gương.
Anh thử đoán xem vì sao em lại gọi anh là người làm đảo lộn cả cuộc sống của em không?
Trước khi biết đến anh và BTS, cuộc sống của em thực sự vô vị, không đam mê, không mục đích. Em chỉ biết học, làm việc và chạy theo những gì xã hội mong muốn. Lại vừa mới chuyển nhà và bước chân vào một môi trường đại học mới, em không có bạn bè. Thế đấy, em sống không có chủ đích, không khác gì một con rối bị giật dây. Lúc đó em đã cất một giấc mơ đi.
Khi anh bước vào thế giới của em, điều đó như thể tô màu vào cuộc sống của em vậy. Âm nhạc của anh đã kéo em lên từ đáy của sự bất định. Em đã ngừng chạy theo lý tưởng của xã hội và sống cho chính mình nhiều hơn. Em dấn thân vào âm nhạc nhiều hơn, theo cách mà em chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp xúc. Lúc ấy em mới dám mở ngăn tủ và tìm lại giấc mơ làm producer âm nhạc mà em từng cất đi. Em không có khả năng thẩm âm như anh đâu Yoongi, nhưng chẳng ai đánh thuế giấc mơ, nên kệ thôi anh nhỉ. Yêu anh, em cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Em chắc chắn chưa thể từng trải như anh được, nhưng hình như sự mạnh mẽ do từng trải của anh đã truyền vào em.
"I am whatever you say I am". Anh đã từng nói thế, anh nhớ không? Đây là câu in sâu vào trí óc em, vì em nghĩ không ai hiểu câu ấy hơn em đâu. Em đã từng sống theo định kiến xã hội và bố mẹ. Họ muốn em trở thành một thục nữ truyền thống, một người đủ tiêu chuẩn để làm vợ. Nhưng đó không phải là em, em không phải dạng con gái của váy vóc điệu đà. Tuy nhiên em cũng không dám nói vì sợ xã hội sẽ khinh thường mình. Càng lớn em càng bộc lộ cái "nam tính" của mình, nhưng càng vậy em càng khép bản thân, không cho ai nhìn thấy con người thật của em. Rồi dần dần, từ cái mặt nạ, bao quanh em là một lớp vỏ bọc dày lớn lên. Em đã tưởng rằng cái vỏ bọc ấy sẽ đi theo em đến cuối đời.
Khi anh đến cùng âm nhạc, anh đã phá vỡ cái vỏ bọc mà em giấu mình trong đó. Anh đã tìm thấy con người thật của em - một đứa trẻ to xác thích bay nhảy, thích được yêu chiều, cứng đầu bướng bỉnh, yêu âm nhạc.
Khi cái vỏ bọc kia vỡ đi, em phát hiện ra mình thật "có duyên" với âm nhac. Em tìm được đội nhảy của em, em tìm được lẽ sống của em trong âm nhạc của anh. Em đã học cách yêu lấy bản thân mình. Người ngoài sẽ nghĩ em là đứa ngông cuồng, bố mẹ sẽ nghĩ em chỉ là đứa cứng đầu khó bảo. Em không quan tâm nữa rồi, em biết em là ai. Em không thể thay đổi cả thế giới, nhưng em biết mình là ai. Với em, thế là đủ.
Đó, anh thấy anh đã đảo lộn cuộc sống của em như thế nào chưa? Nếu không có Min Yoongi của em, em đã không thể có ngày hôm nay. Em nợ anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro