Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không ? Như bao người khác vậy, em luôn có mối tình đầu của mình, một mối tình khắc cốt ghi tâm. Người ta nói người mà mình yêu thời Trung học là người mà ta nhớ nhất .......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi là một đứa khá bình thường, không nổi trội là mấy, luôn tự ti, mặc cảm, hay vui vẻ, cười nói. Và tôi đã từng yêu một người rất sâu đậm nhưng người đó lại ...... không yêu tôi. Cuộc sống của tôi chỉ vọn vẹn hai chữ : chờ đợi ........
Cái ngày tôi biết tôi yêu anh, không thể gạt anh ra khỏi đầu là ngày trời xanh và trong nhất. Vẫn như thường lệ, tôi vẫn đi trên con đường đó đến đón đám bạn của tôi. Bỗng từ đằng xa có một đám người đi xe đi lại đây. Nhìn kĩ một lúc lâu, tôi nhận ra đó là đám bạn của anh và anh.
- Thuần Thuần ! Bà đi đâu vậy ? _ Một người bạn thân của anh - Nhâm Thần Kiệt
- Tui đi đón đám bạn ý mà _ Tôi
- À ! Vừa thấy mấy bà đấy chạy ra đây đấy ! Đấy vừa nhắc xong đã tới kìa _ Hải Ninh
- Thuần Thuần ! Bà đợi tụi tui lâu chưa ? _ Có ba người chạy đến
- Mạc Mạc, Y Y, Mặc nhi ! Mấy bà làm gì mà lề mề thế
- Nhơf Y Y cả đấy ! Bà ấy tắm gần 1 tiếng mới ra ! _ Lý  Mặc nhìn Y Y với ánh mặt hình viên đạn
- Hề hề ! Đâu có _ Y Y
- Haizz ! Chết mệt với hai bà _ tôi day day hai thái dương
- Nè ! Tụi tui đi trc nhá ! Bái bai _ Hải Ninh vẫy tay chào bọn tôi
- Bai ! _ Tôi nhìn theo anh đằng xa và tự nhủ lòng mk ko đc nghĩ tới anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nè Mặc nhi ! Theo bà nếu như ta nhớ một người, líc nào cũng quan tâm đến người đó, theo mày đó là thứ tình cảm gì vậy ? _ Tôi hỏi Lý Mặc
- Đó là thích chứ còn gì nữa mẹ ! Mà ko là bà thích ai rồi hả ? _ Mặc nhi hỏi tôi vơis ánh mắt hoảng hốt
- Chội ôi ! Bạn Thuần Thuần của chúng ta biết thích một người từ bao h vại ? _ Mạc Mạc và Y Y đồng thanh
- Tao cũng ko biết ! Có lẽ người đó là Dương Thiên _ Tôi nói với một giọng bình thản
- OMG ! O-O _ Cả ba đứa còn lại đều nhìn tôi vơis ánh mắt ko thể tin đc
- Nè ! Tao thấy mày hay kể xấu nó với tụi tao lắm mà, lúc nào cũng bảo ghét nó nữa mà _ Mạc Mạc gặng hỏi
- Ờ ! Tao cũng thấy đúng, cứ mở mồm ra là mày bảo ngồi với nó ức chế lắm mà _ Mặc Mặc
- Uk ! Nhưng lúc mà nó xoa đầu tao, tao đax thấy rung động rồi _ Tôi nói ánh mắt đượm buồn
- Ừ, mà Dương Thiên ổng có nhiều người thích lắm ! Bà có cạnh tranh nổi ko ? _ Y Y nhìn tôi với ánh mắt lo âu
- Ừ thì tao biết làm sao đc ! Có lẽ chắc tao nên thích nó một cách lặng thầm, quan tâm nó một cách lặng thầm mà thôi ! _ Tôi nhắm mắt lại ngăn cản những dòng nước mắt chực chờ trào xuống.
Ba đứa nhìn nhau, ko đứa nói với đứa nào cứ lặng lẽ nhìn tôi, an ủi tôi.
*Reng.....reng....reng*
Tiếng chuông vào học đã reo lên, tôi và ba đứa cuống cuồng chạy vào. Đúng lúc giờ học bắt đầu.
- Ê ! Thuần Thuần, mày làm bt chưa ? _ Anh nhìn tôi vơis ánh mắt cầu xin
- Lại chưa làm bài hả cha nội ? _ Tôi lườm anh nhưng bên trong nội tâm tôi như bùng cháy
- Hề hề ! Chỉ có bà hiểu tôi _ Anh gãi gãi đầu trong tội lắm
- Nè ! Bt đó, nhanh lên ko Long nó ghi vào sổ *Nam Tào* coi như xong đời ông đấy _ Tôi liếc anh
- Biết rồi ! Đưa bt đây, tao làm xong nhanh lắm _ Anh ngoắc ngoắc tay.
  Tôi ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh, xoa đầu, trêu chọc anh nhưng anh cũng chẳng quan tâm hay nói gì bởi vì chuyện đó cũng quen quá rồi. Nhưng anh ko biết rằng, đối với tôi đó là cả một sự quan tâm ........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nè ! Dậy đi mày, cô gọi mày lên bảng kìa ! _ Tôi lay lay người anh dậy
- Hả ? _ Anh dụi dụi mắt nhìn rất đáng yêu làm tôi suýt chảy máu mũi
- Nhanh lên ! Cô gọi mày lên bảng đó ! _ Tôi quay mặt đi chỗ khác che dấu khuôn mặt đỏ bừng củ mình
- Chết ! Tao chưa học bài, có gì mày nhắc tao nhá _ Anh năn nỉ
- Ok Ok ! Nhanh lên _ Tôi xua xua tay
Sau 25' trôi qua
- Dương Thiên ! Rốt cuộc là em đã học bài chưa vậy ? _ Ông thầy tức giận gõ gõ cái thước xuống bàn
- Dạ....dạ...Em học rồi ạ nhưng lại quên _ Anh gãi gãi đầu
- Về chỗ đứng cho tôi hết tiết này ! Nhanh lên _ Ông thầy giận tím mặt, quát to.
Anh nhanh nhanh chạy về chỗ, lúc đi vào chỗ ánh mắt anh nhìn tôi ai oán vì sao ko nhắc bài cho anh. Tôi cũng chẳng để ý nhún vai như thể ko quan tâm.
*Reng....reng....reng*
- Haizz ! Cuối cùng cũng hết tiết _ Tôi mệt mỏi vươn tay
- Tại sao bà ko nhắc tui hả ! Tại bà mà tui đứng cả tiết đau hết cả chân _ anh nhìn tôi
- Xuỳ ! Tui hứa là nhắc cho ông chứ có nói là cả bài đâu! Hờ hờ _ Tôi liếc
- Hừ ! Nhớ mặt tui đấy _ anh bĩu môi
- Chội ôi ! Hôm nào đi học chả thấy nhau, nhớ làm giề  _ Tôi vẫy vẫy tay _ Tui về trc
- Đứng lại cho tôi _ anh đuổi theo tôi
- Ble ! Ngu mới đứng lại _ Tôi chạy một mạch xuống cỗng trường _ bye
- Trương Thuần Thuần ! Đứng lại cho tôi ngay _ Anh
    Bỗng nhiên một cơn mưa đổ ầm tới, dưới cơn mưa, có hai con người một nam một nữ đuổi nhau, mỗi người đều nở nụ cười tươi, một nụ cươif của tuổi thanh xuân luôn luôn bên nhau. Nhưng chẳng ai có thể biết trước rằng thời khắc này còn có thể xảy ra mãi mãi hay không .......
T/g : do t/g về quê ăn tết nên truyện ra ra chậm hơn, mong mn ủng hộ truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro