Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau :
-'Ê ! Tụi mày nghĩ tao có nên tỏ tình với nó ko ?' _ Tôi vừa ăn vừa hỏi
-'Ể ? Tưởng bà bảo là chỉ quan tâm, thầm thương trộm nhớ nó thôi mà'_ Y Y nhìn tôi với ánh mắt kì lạ
-'Theo tao nghĩ là mày nên thử một lần đi' _ Mặc nhi nói với tôi
-'Tại sao mày lại nghĩ như vậy ?'_ Tôi dí sát vào mặt Mặc nhi
-'Này nhớ ! Tao nói cho mà nghe, ví dụ bây giờ mày tỏ tình với nó nhỡ đâu nó cũng thích mày thì sao, mà nó từ chối thì mày cố gắng làm cho nó thích mày là được ! Chẳng đúng chăng !'_ Mặc nhi  vừa nói vừa lắc đi lắc lại miếng bim bim
-'Ờ ha ! Tao thấy mày nói cũng đúng'_ Tôi gật gù tán thưởng
-'Không được đâu ! Mày biết mà, mày cứ để yên như vậy đi đến lúc mày tỏ tình nó không thích mày trở nên lạnh nhạt, vô tâm với mày hơn thì sao ? Đừng giống như tao, tỏ tình xong bị từ chối còn bị hắn làm cho nhục mặt nữa chứ' _ Nói đến đây lòng Macj Macj trùng xuống. Tôi cũng bắt đầu lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ, mặt lúc xanh lúc trắng nhìn rất ngu.
-'Này, cái chuyện bà bị thằng Đại Long nó từ chối thì bà đừng lôi ra làm nó lo lắng chứ, Đại Long khác Dương Thiên khác, Đại Long là một người trẻ con, tính tình thì thất thường, hắn không bao giờ để con gái vào trong mắt , người như hắn bao giờ mà để ý đến bà chứ, quên nó đi' _ Mặc nhi mắng Mạc Mạc một trận xối xả

-'Thôi, thôi, con lạy hai mẹ ! Chuyện của hai mẹ hay là chuyện của Thuần Thuần, chuyện của người ta hơi tí xen vào, con gái con đứa vô duyên, tí về để tao dạy lại chúng mày ! Hứ'_ Y Y nhìn hai đứa trách mắng như mẹ trách con
-'Ơ ! Bọn tao làm gì đâu'_ Hai đứa kia đồng thanh, mặt ngu ngơ như không hiểu chuyện gì
-'Trâth tự cho bà mày nói chuyện'_ Y Y lườm. 'Biết roiif'_ hai đứa đồng thanh, mặt xụ xuống, lẩm bẩm
-'Thế giờ mày định tở tình với nó hay không, chốt một câu duy nhất, tí nữa hết giờ học bọn tao sẽ hỗ trợ ! Ok không'_ Y Y nhìn tôi nói với giọng quả quyết.Tôi chần chừ một lúc lâu rồi lên tiếng.
-'Được ! Tao quyết định sẽ tỏ tình, tất cả nhờ bọn mày ! Cố lên'_ Tôi đặt tay xuống bàn
-'5 ting' _ 4 đứa cùng hô to
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết giờ học :
-'Haizzz ! Mệt quá, cuối cùng cũng học xong ! _ Nhìn anh vươn vai, trong lòng tôi nặng trĩu
-'Bái bai, tôi về trước nhá'_ Anh vỗ vai tôi rồi nói
-'Khoan đã, tôi có điều muốn nói với ông'_ Tôi quay lại cầm tay anh
-'Có chuyện gì vậy ?'_ Anh đứng đối diện, nở một nụ cười thật hoà nhã
-'Tôi....tôi....thích ông'_ Tôi hét thật to rồi chờ đợi. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, sắc mặt anh trầm xuống, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng chốc trở nên lạnh tanh. Khuôn mặt tồi đờ đẫn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên anh gạt tay tôi ra, nụ cười trên môi vụt tắt, anh nói:
-'Xin lỗi ! Nhưng tôi chưa thích cô'_ Anh nhìn tôi với khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt như vô hồn
'Choang'
Trái tim tôi như vỡ tan khi nghe câu nói đó, trái tim như bị ai đâm một nhát vào.
Tôi cố gắng không khóc, ngước nhìn khuôn mặt đối diện. Cố gắng nở nụ cươif thật tươi như không bị làm sao. Cái cảm giác đấy nó đau lắm.....đau lắm....đau đến tâm can....đau đến mức không thể nói được lời nào.
-'Mong cô thứ lỗi cho tôi'_ Anh cúi người, khuôn mặt lạnh tanh không nói lời nào, chạy ra ngoài. Bỏ một mình tôi.......ở đó.
'Rầm'
Tôi nghẹn lời đến mức ngồi xuống đất, khuôn mặt bàng hoàng, cánh tay cứ giữ lấy lồng ngực. Nước mắt tôi rơi lúc nào không biết, nó cứ rơi rơi mãi đến lúc thấm ướt khăn quàng của tôi.
-'Mày có làm sao không ? Thuần Thuần, nghe tao này, Thuần Thuần'_ Y Y lắc người tôi
-'Tao khômg sao ! Tao ngốc lắm đúng không ? Tao đúng là đứa chẳng ra gì mà ! Một đứa như tao mà đòi muốn một người như cậu ấy thích mình sao ! Ngốc lắm đúng không ! Ngốc quá mà !'_ Tôi như một đứa không bình thường vừa khóc vừa cười
-'Không ! Mày không ngốc đâu, chỉ là nó không thích mày thôi ! Mày đâu cần như thế đúng không !'_ Mặc nhi vừa ôm tôi vừa khóc nức nở
-'Mày đừng buồn, còn có bọn tao ở đây mà ! Muôn khóc thì hãy khóc to lên'_ Mạc Mạc nhìn tôi, ánh mặt đượm buồn.
-'Oa....oa....hức....hức......'_ Trong buổi chiều tà, với ánh hoàng hôn mang trong mình màu sắc của sự buồn bã, âm thầm. Có 4 con người cùng khóc, họ khóc như chưa bao giờ được khóc, họ khóc cho thoả nỗi lòng của mình và cho cả một tuổi thanh xuân sẽ sớm tàn lụi vì tình yêu....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau :
-'Dương Thiên ! Em chuyển chỗ sang ngồi cùng Y Ngọc đi !'_ Giọng cô giáo vang lên
-'Vâng, thưa cô !'_ Anh đứng dậy, gói đồ đạc chuyển sang ngồi tổ bên cạnh tổ tôi, ngồi cùng Lam Y Ngọc - một cô gái tài sắc vẹn toàn, tôi cũng mừng thầm cho anh vì tôi nghĩ rằng anh sẽ thích cô ấy rồi, nghĩ đến đây, tim tôi bỗng thắt chặt lại . Với tôi, chuyện mỗi ngày được quan tâm anh, nhìn ngắm anh là may mắn rồi còn sau khi tôi tỏ tình với anh, anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng với tôi hơn, bắt đầu trêu các cô gái khác trước mặt tôi nhiều hơn, nhiều lúc còn vô ý (ko biết vô tình hay vô ý nữa) làm thương tôi. Tôi đau lòng lắm ! Trái tim như bị cắt thành từng mảng nhỏ, đau đến thấu trời......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong mn ủng hộ và nhớ vote cho mình nha 😘😘💪🏻💪🏻💪🏻❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro