Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết đấy, từ sau khi tôi tỏ tình với anh, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt . Anh trở nên lạnh nhạt, xa cách với tôi hơn, luôn cố ý làm tôi tổn thương, còn tôi chỉ luôn mong anh nhận ra đươcj tình cảm của mình và tôi đã cố gắng tất cả để khiến anh thích mình. Nhưng rồi......vào một hôm:
-'Này ! Mày nghe tin gì chưa ? Hình như Dương Thiên thích Y Ngọc hay sao ấy ?'_ Bạn nữ A
-'Sao mày lại đoán thế ?'_ Bạn nữ B
-'Mày nghĩ thử xem, lúc nào cậu ta cũng quan tâm, mua nước cho Y Ngọc uống, còn hay về cùng cô ấy, mf dạo này tao thấy mấy thằng bạn trong nhóm nó hay trêu nó với Y Ngọc thích nhau đấy !'_ Bạn nữ A
-'Vậy sao ! Chắc thích nhau thật rồi ! Hai người đó đúng là trai tài gái sắc, ước gì tao cũng được như thế ! Haizzzz !'_ Bạn nữ B
-'Gớm mà ! Được như thế đã tốt ! Haha !'_ Bạn nữ A
'Ầm.....rào.....rào....'
-'Chết ! Mưa rồi, mày mang ô đi không ? Về nhanh không mưa to đấy ! _ Bạn nữ A
-'A ! May v~ tao có mang ô ! Về thôi ! Nhanh lên'_ Bạn nữ B.
'Tong...tong'
Tôi đã đứng đằng sau và nghe được tất cả, lòng tôi khựng lại, tất cả đối với tôi như quay chậm lại, từng câu nói, từng cử chỉ của hai người vừa nãy khiến tôi nhận ra tất cả. Tôi nghĩ lại thấy mình không nên tin, nhỡ đó chỉ là câu nói đuaf của hai người đó thì sao. Tôi cứ đi trên đường, suy nghĩ về chuyện đó mà không để ý rằng người mình ướt như chuột lột, những người đi đường nhìn tôi với ánh mặt kì lạ. Tôi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ chăm chăm vào suy nghĩ của mình.
Dưới cơn mưa mùa hạ, những hạt mưa rơi càng ngày càng nặng hạt. Có một cô bé ôm balo đi dưới mưa, khuôn mặt của cô bé đăm chiêu suy nghĩ không để ý tới xung quang, càng không để ý tới cơn mưa như muốn xé tan bầu trời. Cô bé ấy như muốn cơn mưa gột sạch tất cả, gột sạch tâm hồn gần như thối rữa, mục nát vì tình yêu của cô .......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-'Hôm nay chúng ta chia làm hai nhóm : nam và nữ, các bạn nam thì chơi da bong,các bạn nữ thì chơi cầu lông ! Các em bắt đầu tiết thể dục nào !'_ Tiếng thầy giáo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả chúng tôi
-'Ê ! Thuần Thuần, sang đây chơi với bọn tao !'_ 3 đứa kia vẫy tôi lại
-'Ok ! Đợi tao chút !'_ Tôi đang định chạy lại thì
-'Lam Y Ngọc !!! Cẩn thận !' _ Bạn nữ C. Khi tiếng hét vừa dứt, tôi quay đầu lại, thấy một quả bóng bay lại chỗ Y Ngọc, không một chút chần chừ tôi đủn Y Ngọc ra ngoài, một quả bóng bay với tốc độ cao đâm thẳng vào bụng tôi.
-'Ai da ! Đau quá !'_ Tôi ngồi xuống đất, khuôn mătj trắng bệch, mắt cắt không còn giọt máu
-'Thuần Thuần'_ 3 đứa kia chạy lại, mặt hốt hoảng
-'Để bọn tao cõng mày lên'_ Y Y
-'Ai đá quả bóng đó mà nguy hiểm vậy ?'_ Tôi nhăm mặt lại
-' Là Âu Dương Thiên đấy'_ Mạc Mạc nói xong hất mặt về chỗ anh. Tôi liền nhìn theo nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ
-'Cậu có làm sao không ? Để mình dìu cậu lên nhá !'_ Anh nhìn cô ấy với nụ cười tươi
-'Không mình không sao ! Cám ơn cậu !'_ Y Ngọc cười
-'Này tên kia ! Chính cậu đã đá bóng mà sao không thèm xin lỗi Thuần Thuần hả ? _ Mặc nhi nói lớn
-'Thôi mà ! Mặc nhi !'_ Tôi nói nhỏ giọng
-'Cậu đá bóng vào ngừoi khác mà không biết xin lỗi sao ! Còn cô nữa, Lam Y Ngọc, nếu như không do Thuần Thuần cứu cô thì cô còn ngồi đây mà giả bộ tủi tủi thân thân không hả ? _ Mặc nhi hét to
-'Lý Mặc ! THÔI NGAY !'_ Tôi tức giận hét lớn
-'Thuần Thuần'_ Mặc nhi nhìn tôi tách cậu ấy ra, tôi ôm bụng, cố gắng nhịn đau lết lên tầng
-' Đại Long, Hải Ninh, Thần Kiệt ! Bọn mày lên hộ đi !'_  Anh nhìn tôi với ánh mặt sắc lạnh, khuôn mặt không cảm xúc ra lệnh
-'Không cần mấy người thương hại !'_ Tôi nhìn lại ánh mắt của tôi đối mặt ánh mắt của anh, hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi anh quay đi, nói :
-'Chẳng có ai thèm thương hại cô đâu, người xấu xí như cô đến cả người xấu hơn cũng chẳng thèm quan tâm'_ Anh nhìn tôi, nói với cái giọng chế giễu, khinh bỉ
-' Xì ! Cùng một ruột với nhau cả, đều tự cao, tự đại, cho rằng có người thích mình liền vênh váo ra vẻ, thể hiện, từ chối con nhà người ta sau đó mới khiến người ta nhận ra chỉ là bộ mặt giả ! Đúng là tôi cảm thấy nhục thay cho những người ĐÃ TỪNG thích anh'_ Tôi nhấn mạnh
-'Đi thôi Thuần Thuần ! Dây dưa với lũ vô sỉ đó làm gì, còn cả con hồ ly tinh kia nữa, ngoài mặt ra vẻ thanh thuần, dịu dàng ai ngờ trong bụng lại đen tối, đầy dao găm '_ Đúng là Mặc nhi nói lời nào là bá đạo lời đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-'Này ! Sao cô lại nói thế với Y Ngọc ? Cô ấy có gây thù chuốc oán gì với cô đâu ?'_ Nhâm Thần Kiệt kéo tay Mặc nhi lại
-'Lũ vô sỉ ! Do cô ta bảo các người tới đây hỏi tội chúng tôi sao ? Được thôi ! Mặt này, đánh đi ! Tôi đây chẳng sợ '_ Lý Mặc đứng đối diện, dí sát mặt vào mặt cậu ta
-'Xin lỗi ! Tôi đây không đánh con gái ! Mong cô thông cảm, người như cô không đáng để chúng tôi ra tay '_ Thần Kiệt cười lạnh
-'À ! Giờ tôi mới nhớ, chúng tôi chẳng có gì, không cùng hạng đc với các anh ! Tôi biết chúng tôi là lũ nghèo nàn không xứng để mấy người đánh đúng không ? Còn  hơn là ..... !_ Mặc nhi nhìn, kéo dài câu nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mn nhớ ủng hộ au ! Chương này hơi nhảm mong mn cho ý kiến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro