Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Còn hơn là lũ ..... _ Lý Mặc cố tình kéo dài câu nói, ghé sát vào tai Thần Kiệt

-' Bên ngoài thánh thiện bên trong chả khác gì một đống rác chất đầy cả chục tỉ năm'_Mặc nhi chậm rãi nói ra từng chữ một

-' Cô...cô...sao cô dám nói chúng tôi như vậy ?'_ Thần Kiệt trợn mắt lên nhìn người con gái trc mặt

-' Hừ ! Chắc đúng nên anh không dám nói lại hả ? Tôi biết mà, tạm biệt ở lại với đồng bọn vui vẻ nhé ! Đi đây '_ Mặc nhi quay mặt đi, chạy thật nhanh để một người đang đứng như trời trồng đến lúc nhận ra định đuổi theo thì quá muộn.

-' Ê ku ! Nghĩ gì mà trầm tư vậy ?'_ Đại Long khoác vai anh, giọng nói cợt nhả, trêu đùa

-' À ! Tao đang nghĩ xem mình nên làm cách gì để khiến một cô gái kiêu ngạo, không coi tao ra gì lại có thể yêu thương tao !'_ Thần Kiệt nhếch miệng cười

-'Chậc, chậc ! Không biết ai mà xấu số thế nhở ?'_ Đại Long ra vẻ thương tiếc cho người kia lắm

Thần Kiệt cũng không lấy làm quan tâm câu nói vừa rồi của Đại Long trong lòng cậu chỉ nghĩ xem có thể khiến cô gái kia thích mình như thế nào ? Cậu khẽ nhếch môi lên, trong cái nhếch môi là cả một sự thích thú, muốn trêu đùa với người nào đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Haizzz ! Sao lúc nào cũng là mình đi mua đồ ăn cho mấy đứa nó chứ ? Mình đã làm gì sai sao ? Đúng là số khổ ! _ Mạc Mạc vừa đi vừa than thân trách mình. Đang đi, bỗng nhiên thấy một bóng hình rất quen thuộc đang đứng ở trước của căng-tin. Tim cô đột nhiên nhảy ' thình thịch ', khoan đã cái cảm giác này là sao ? Cô rất hận cậu ta mà, vì cậu ta mà cô bị nhục mặt trc rất nhiều hs như vậy ? Cô hận anh đến tận xương tủy lại chỉ vì nhìn thấy anh mà lòng vui sướng, tim như muốn nổ tung ra, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đỏ lựng như nốc mấy chai rượu sao ? Thật quá nực cười ! Sau khi trấn định lại, cô bước tới với khuôn mặt bình tĩnh, tự tin nhất có thể, lưới nhanh qua cậu.

- Này ! Sao nhìn thấy tôi, cậu lại chạy nhanh vậy ? Bộ không muốn người khác thấy khuôn mặt đỏ lựng như nốc mấy chai rượu hả ? _ Đại Long cười một cách khinh bỉ, bắt lấy cánh tay Mạc Mạc lúc cô bước nhanh qua cậu, khiến khuôn mặt cô đối diện với mặt cậu nhưng lại cúi gằm mặt xuống.

- Hờ ! Đúng là tôi nói đúng rồi ? Kiểu này chắc là lại cố tình tỏ ra vô tội, đáng thương để người khác thấy mủi lòng sao ? Ngẩng mặt lên !_ Đại Long nói với giọng cợt  nhả, ngữ điệu khiến người khác không khỏi sợ hãi mà tuân lệnh

- Tên chết bầm nhà mi ! M nghĩ bà m đã mất hơn 25' để ổn định lại tinh thần chuwa hả ? Biết thừa bà m hay xấu hổ trc m nhất rồi còn kéo bà vào gần nhà mi như thế này đứa nào chả đỏ mặt ! Bà hận ko thể cấu nát cái khuôn mặt làm bà khóc thâu đem này ! TÊN CHẾT BẦM NHÀ MI ! TA HẬNNNNNNNNNNNN _ Mạc Mạc vẫn như cũ cúi gằm mặt xuống, sau khi nghe câu nói của Đại Long liền giật giật khoé miệng
- Ngẩng đầu lên ! Cho tôi xem ! Nhanh lên !! _ Đại Long gắt lên. Mạc Mạc thấy vậy sợ hãi, cả người run lên, rụt rè mà ngẩng đầu len nhìn người trc mặt. Khi cô ngẩng mặt lên, anh rất bất ngờ. Bình thường, mỗi khi cô thấy anh đều có chung một biểu cảm là mặt đỏ lựng lên nhìn rất đáng yêu, không bao giờ dâm nhìn thẳng vào mắt anh như sợ anh biết điều gì đó. Nhưng mọi thứ hôm nay thật khác, biểu cảm của cô không còn giống lúc thích anh mà biểu cảm của cô bay giờ giống như người đứng trước cô là một người cô không quen biết. Đôi mắt như nhìn vào vô định, khuôn mặt không còn đỏ như trước, đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào anh. Trong ánh mắt đấy nhìn rất vui vẻ, lạc quan nhưng vẫn ánh lên một tia hận thù.

- Xin lỗi vì đã cắt ngang những suy nghĩ của cậu ! Nhưng cậu có thể cho tớ đi được chưa ?_ Mạc Mạc thở dài, nhìn Đại Long một cách bất lực.
- Ah ! Xin lỗi, tôi quên mất là đang có người chờ tôi ! Giờ cô đi được rồi !_ Đại Long cười cười khiến mọi cô gái đi qua đổ rầm rầm, nhưng chỉ có cô mới nhận ra rằng nụ cười đó là sự khinh bỉ chỉ đanh cho cô. Mặc dù cô biết anh tính tình trẻ con, nắng mưa thất thường, không thích con gái, đối với cậu : con gái chỉ là thứ để khẳng định tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của mình lớn thế nào, cho duf đi bên anh có là cô gái xinh đến như thế nào thì anh không bao giờ để cô gái ấy vào mắt, đến cả một cái nhìn lướt qua cũng không có. Nhưng tại sao chỉ có co lại nhận được nhiều cái nhìn của anh như vậy và chỉ cô mới biết rằng anh khinh bỉ cô đến mức nào. Chuyện này đúng là rất khó hiểu đúng không ????
~~~~ở một nơi nào đó~~~

- Ai da ! Chán quá đi ! Bọn nó đi đâu mà lâu thế nhở ? Như đi cả ngàn năm không í ! Người gì mà lề mà lề mề !_ Y Y cùng với tôi đi dạo ngoài vườn trường trong lúc chờ hai đứa kia
- Mày cũng đâu kém gì người ta mà nói ! Có khi còn lề mề hơn ấy, con gái con đứa gì mà ngu ngơ, dễ bắt nạt thế không biết ? Thế này thì dễ làm mồi cho người khác lắm con ạ !_ Tôi khoanh tay đứng nhìn cái đứa như một con tăng động chạy nhảy tung tăng.

- Xời ! Mày đâu có hơn gì tao, cũng giống tao thôi mà làm quá _ Y Y lườm
- Còn hơn đứa nào vào nhà bạn đưa bạn đi học mà quên Balô nhà bạn ! 15' sau mới nhớ mình quên Balô, đúng là não cá vàng ! Ble _ Tôi kè lười trêu chọc Y Y
- Hứ ! Bà đây bật chế độ chảnh cún nhá !_ Y Y hất mặt lên nói với tôi, bộ dáng giống như xã hội đen đòi nợ lắm.

- Ê cậu tóc nâu trầm, buộc tóc kia !_ Một giọng nói vang lên sau lưng bọn tôi, tôi và Y Y quay lại thì.....
END
Đôi lời : Chương này chỉ kể về 3 cô bạn thân của Trương Thuần Thuần thôi ! Vẫn thấy chương này nhảm.
NHỚ BÌNH CHỌN CHO MÌNH NHA ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro