Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hử ? Ai vậy mày ?

Y Y nhìn tôi sau đó quay lại là Doanh Thần - Hội đồng kỉ luật của trường chuyên việc kỉ luật những người mắc lỗi.

- Ô hô ! Chào cậu, cậu tìm tôi có việc gì sao ?

Y Y nhìn cậu ta cười hề hề, bộ đang nhìn như đứa trẻ bị mắc lỗi chuẩn bị ăn mắng.

- Xin lỗi ! Nhưng cậu đang dẫm lên cỏ của vườn trường, mời cậu bước xuống và cuối giờ học yêu cầu cậu ở lại dọn khu nhà vệ sinh mới xây !

Doanh Thần nhìn Y Y với vẻ mặt lạnh lùng, động tác đẩy gọng kính của cậu lên khiến Y Y ''chảy nước miếng'' ( cho au xin lỗi người nào đó ). Giọng nói của cậu, từng câu từng chữ nói ra khiến trái tim nhỏ bé của Y Y rung lên theo và cuối cùng là vỡ tan nát khi nghe câu '' dọn vệ sinh ''.

- Con kia ! Mày định đứng đấy đợi đến khi dọn vệ sinh khu vệ sinh mới hả ?

Tôi đứng bên cạnh cố nín cười, hai bả vai rung lên. Gì chứ ? Cô biết thừa não cá vàng này sợ nhất là dọn vệ sinh, vừa bẩn xong còn mệt nữa chứ ! Đúng là số nhọ, với cả tên Hội trưởng này nghe nói là một người khó tính, khô khan, hay cằn nhằn nhưng bù lại là một người rất tuấn mĩ, hoàn hảo a.

- Nhưng chỉ là dẫm lên cỏ thôi mà ! Có gì thì sửa lại có sao đâu ? Đâu nhất thiết là dọn vệ sinh đúng không, Hội trưởng ?

Y Y sững sờ, giãy này nạch như con cá chuẩn bị lên thớt, chặt thành mấy mảnh đem nấu canh cá

- Hội trưởng tôi đây nói một là một, hai là hai ! Đừng có cãi lời tôi nếu muốn dọn trong 1 tuần !

Doanh Thần liếc nhìn người con gái đứng trước mặt đang trong trạng thái đơ toàn thể. Nhìn cô cũng gọi là xinh, thân hình thì bình thường cũng không gọi là chuẩn, ấn tượng đầu tiên dành cho cô đó chính là đôi mắt to, long lanh như những vì sao trên trời.

- Đươc rồi ! Tôi sẽ cố gắng, haizzz ! Lại mệt nữa rồi

Y Y nhìn thoáng qua rồi sau đó khoác tay tôi đi về căng - tin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
''Reng.....reng....reng''

Tiếng chuông vào giờ học vang lên, trong chốc lát, cả sân trường trở nên vắng lặng, không một bóng người, chỉ còn lại tiếng chim hót, tiếng lá rơi xào xạc. Một khung cảnh thơ mộng nhưng cũng buồn đến nao lòng.

Đang trong giờ học, tôi bất chợt cảm thấy buồn ngủ. Theo như thói quen, tôi luôn quay sang bên trái để tránh ánh mặt trời chói loà kia. Lúc tôi quay sang, tim tôi chợt như đông cứng lại. Cái gì trước mắt tôi vậy ? Thật không thể tin được ! Anh và cô ấy nhìn như hai người yêu nhau thật sự, nhìn hai người cười nói, vui đùa, trò chuyện thân mật, làm điều thân mật với nhau bỗng chốc tôi cảm thấy thật đau, đau lắm, như bị ai xát muối vào vết thương cũ vậy !

''Tong'' một tiếng, tôi đang khóc sao, khóc sao ? Thật nực cười, tôi đưa tay lên mặt chạm vào thứ chất lỏng đó ! Nó thật mặn, vừa mặn vừa đắng như lòng tôi vậy ! Nghĩ lại thì tôi tự thấy mình buồn cười, vì sao lại khóc chứ, vì anh sao ? Tại sao lại là anh, người đã làm tôi hiểu được thế nào là đau là ghen như thế nào, tôi luôn cố gắng để khiến anh cười anh vui nhưng có bao giờ anh nghĩ cho tôi chưa ? Giờ đây anh lạnh lùng với tôi, coi tôi như không khí chắc anh vui lắm nhỉ ? Nhiều lúc, tôi ở vị trí nào trong trái tim anh....

Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào, tôi không muốn cho ai thấy mình như vậy nên gục mặt xuống bàn, nức nở khóc, trong lòng như muốn vào thét. Tất cả mọi người dường như cuốn vào bài học, không ai để ý tới tôi, thật may mắn ! Nhưng tôi không nghĩ rằng có một ánh mắt vẫn luôn theo dõi từ trước đến giờ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ai da ! Hôm nay chán quá đi à, chỉ cần nghe cái bà giáo kia cất tiếng nói lên thôi là tao bắt đầu mơ màng mà chìm vào giấc ngủ rồi ! Người gì mà giỏi thế không biết.

Mặc nhi than vãn nói, vừa nói cô vừa xoa xoa hai thái dương của mình. Mạc Mạc thấy vậy liền nói :

- Chắc mai sau lớn lên ! Tao nghĩ tụi mình nên giống như cô, với giọng nói này chắc bọn mình được giải nô-ben về cách ru ngủ người khác nhanh nhất quả đất đấy nhỉ ? Mà khoan, Thuần Thuần, sao hôm nay mày im re vậy ? Bình thường thì nhảy tưng tưng lên mà !

Mạc Mạc nói xong, cả lũ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Trong khi tôi nghe Mạc Mạc nói liền tù tì chả hiểu cái gì

- Tao yêu cầu mày nói chậm lại và vặn vô lum cho nó nhỏ đi tí, tai tao thủng màng nhĩ đến nơi rồi !

Tôi vừa nói vừa xoa xoa cái tai của mình :

- Tao hôm nay vừa ''đến tháng'' tính tình có chút thất thường mong mấy má thông cảm cho !

Tôi nói dối để họ không phải vì tôi mà buồn, tôi không muốn liên lụy tới bạn tôi. Y Y nhìn tôi, nói :

- Haizz ! Khổ thân, ''đến tháng'' nó khổ thế đấy, t vừa mới hết xong !

Cả đám quay về chỗ Y Y nhìn, nhìn Y Y với ánh mắt khó hiểu. Đột nhiên, Mặc Mặc nhớ ra điều gì đó vội hét lên :

- Con kia ! Mày đi trực nhật khu vệ sinh mới chưa đấy ? Hình như đã quá giờ về rồi !

Cả đám lại quay về chỗ đứa nào đó đang đổ mồ hôi hột. Y Y run run người, lắp ba lắp bắp nói :

- Hình như tao chưa làm ! Thôi ! Chạy nhanh lên, tụi mình đang ở căng - tin sau giờ học mà ( vì đã hết giờ học mà các nhân vật của chúng ta vẫn nhởn nhơ ở căng - tin ăn uống ). Nhanh ...

Khi Y Y chưa kịp nói xong thì loa trường đã vang lên thông báo :

- Xin mời bạn Lăng Y Y học lớp 11A đi vào chỗ lớp của nhóm hội đồng kỉ luật của trường để gặp Hội trưởng hội đồng kỉ luật để bàn một số chuyện ! Xin mời bạn lên ngay bây giờ !

''Cạch''. Trái tim ai đó vỡ tan khi nghe loa trường thông báo, người run rẩy, sợ hãi.

- Bọn mày cứu vớt tao với, tao không muốn lên đó đâu, ai chả biết chỗ làm việc của Hội đồng kỉ luật là nơi ma quái, kì dị, bí ẩn như thế nào chứ ? Lại còn nghe những tin đồn ở đó có ma nữa ! Cứu tao với, tao không muốn lên đó đâu, đời tao còn dài, chưa có thằng nào tán nữa ! Huhu !

Y Y sụt sà sụt sịt, cả người bủn rủn hết cả chân tay, người mềm nhũn như một cọng bún, có thể cắt đi bất cứ lúc nào.

- Theo tao thấy là mày không nên nghe mấy lời đồn nhảm nhí đó làm gì, Hội trưởng mày đã nhìn thấy rồi ! Có bao giờ lại là ma đâu cơ chứ, mà ai bắt mày không trực nhật ! Nói chung là do mày ăn ở không tốt ! Bọn tao chịu, tự mày giải quyết đi, đi về trước ! Bye

Mạc Mạc nói một lèo, xong đó lôi cả tôi lẫn Mặc Mặc chạy đi mất, bỏ lại Y Y một mình đứng đó bơ vơ với nỗi sợ tột cùng.

- ''Tụi mày ..... Ơ.... ơ..... Bạn bè cái kiểu gì vậy ? Chắc mình phải tự túc quá, nhưng sao mình có cảm giác không ổn cho lắm, sao mà sợ quá vầy nè, có ai cứu vớt tôi không ! Trời ơiiiiiiiiii ! ''

Y Y thất tha thất thỉu, nặng nhọc bước lên từng bậc cầu thang, vừa đi vừa trách số mạng éo le.

Một lúc sau :

- Bình tĩnh nào Y Y ! Mày làm được mà không có gì khiến mày sợ hãi ! Chỉ là Hội trưởng hội lao đôngk thôi mà, hắn có gì khiến mày   sợ chứ ? Vào thôi !

Y Y tự nhủ, đứng trước cửa đi đi lại lại một lúc lâu sau mới dám gõ cửa.

''Cộc.... cộc... ''
- Có ai ở bên trong không ạ ? Xin phép tôi vào trước !

Khi Y Y vừa bước chân vào, cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại khiến Y Y nhảy dựng lên, đập cửa liên hồi, cô vặn khóa mãi mà không mở được cửa, bèn quay đầu lại, nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ. Tất cả đều chìm vào bóng tối, vì là buổi chiều tà nên chỉ nhen nhóm ít ánh sáng để đủ cho cô nhìn. Nhưng nhìn xem ! Y Y xinh đẹp của chúng ta đang xụi lơ dựa vào cánh cửa, cả người không còn chút sức lực, tim đập thình thịch, liên tục. Bạn Lăng Y Y của chúng ta sợ nhất là ma, chỉ cầm trời tối thôi là đã sợ rồi, đằng này chỉ nhen nhóm chút ít sáng làm không khí trong căn phòng trở nên quỷ dị, khác thường. Nếu đối với những người yếu tim thì có lẽ đã toi từ lâu rồi, nhưng bạn Y Y của chúng ta rất mạnh mẽ, quan sát tất cả. Đang quan sát, bỗng nhiên, chiếc rèm cửa bung ra, bay tơi tới, cô chỉ nhìn thấy một bóng người cao ráo, ngũ quan thanh tú đang từ từ bước về chỗ cô. Tiếng giày mỗi bước lại gần khiến tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Hắn bước đến, đứng trước mặt cô, một cỗ hương bạc hà thơm mát xộc thẳng vào mũi cô khiến cô cảm thấy dễ chịu nhưng cũng lạnh sống lưng. Nuốt nước bọt xuống, cô cố nói ra từng chữ một :

- Anh là ai vậy ?

- Tôi là ai sao ? Nếu như tôi nói tôi là ma thì sao ?

Hắn đứng trước mặt cô, không nhanh không chậm nói ra từng chữ.

- Anh nói dối ! Anh là người

- Cô nghĩ tôi là gì cũng được nhưng cô cũng nên để tôi được rạch một vết trên khuôn mặt mĩ miều của cô nhỉ ?

Hắn nói, trên tay cầm con dao nhỏ, mân mê theo từng đường nét của con dao như đang thèm khát muốn giết người. Y Y nhìn con dao trêm tay hắn mà sắc mặt trở nên trắng bệnh, tim như muốn nổ tung khi nhìn từng động tác của hắn. Đột nhiên ''Rầm'' một tiếng, một con dao đâm thẳng vào cánh cửa gỗ nơi cô đang đứng, nhưng điều quan trọng là : con dao đó chỉ cách khuôn mặt cô 2cm. Quá sợ hãi cô hét to :

- ''AAAAAAAAAAAA ! XIN ANH THA CHO TÔI, TÔI KHÔNG CÓ TIỀN CŨNG KHÔNG CÓ SẮC ! ANH BẢO GÌ TÔI CŨNG LÀM MIỄN LÀ ANH ĐỪNG GIẾT TÔI ! AAAAAA...... ''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HẾT CHƯƠNG
vì mấy ngày trước au bận quá nên chưa viết được truyện mong mọi người thông cảm, cho nên au đã cố gắng viết thật dài để cho mọi người đọc. Rất xin lỗi mọi người, mong mọi người bình chọn cho au. Yêu mọi người 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro