Lời ca thán của kẻ tật nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, tôi đến gặp anh lần cuối coi như để từ biệt, dù anh thậm chí còn chả biết đến sự tồn tại của tôi. Ban đầu, tôi chỉ về quê chơi vài ngày, nhưng nhờ cơ hội đó, tôi đã được gặp anh, người vô tình tạo nên cảm hứng cho văn chương của tôi.

Khác với hai ngày trước đó, tôi tới quán của anh ta khoảng năm giờ chiều, thời điểm quán chỉ vừa mới cửa nên khách ngồi tương đối ít. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, đến ngay giờ quán đông khách, anh nhảy tới nhảy lui làm tôi muốn ngắm cũng không được.

Khi tôi đến nơi, anh đang ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ phía trước bếp nướng, tay phải cầm điện thoại bấm bấm, cánh tay trái vẫn cứ buông thõng một bên. Mỗi một lần quan sát anh, tôi đều thay đổi vị trí liên tục. Hôm nay tôi đứng ở vỉa hè đối diện bên hông quán nhậu, chỗ anh đang ngồi lúc này. Có mấy lần anh ngẩng mặt lên nhìn về phía tôi, lúc đó, tôi giật thót tim, quay mặt sang chỗ khác và thầm chê bai sự che giấu vụng về của bản thân, chắc ai ở quán đó cũng biết tôi theo dõi anh mất...

Tuy lúc nào cũng đeo khẩu trang che mặt nhưng nhiều khi bắt gặp ánh nhìn của họ, tôi vẫn không giấu được chột dạ. Hôm nay lại còn là một ngày đen đủi với tôi nữa. Đang lúc tôi đứng ngắm anh thì mưa đột ngột đổ xuống ào ào làm tôi ướt nhem như chuột lột. Ban nãy bước ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy mây đen phủ kín bầu trời, và từng đợt gió lốc thổi dữ tợn, cơ mà với niềm khao khát mãnh liệt muốn gặp "chàng thơ" lần cuối, tôi dẹp phắt lo lắng về mưa rơi, cầm hờ bên mình một cây dù rồi tiếp tục dung dăng dung dẻ chạy tới quán nhậu này.

Tôi bung dù ra che mưa, đứng run cầm cập vì lạnh. Cái bầu không khí ấm áp, đèn sáng lấp lánh trong quán nhậu kia thật đối nghịch với... tình cảnh thê thảm cầm dù chọi mưa của tôi bên đây.

Mưa rơi mang theo những làn gió lạnh thổi buốt người tôi. Tôi khẽ xuýt xoa, ngắm nhìn con đường sáng đèn chốc lát đã chìm ngập trong màn nước trắng xóa. Tôi thích không khí và hơi ẩm lành lạnh khi mưa đến. Cảm giác không khí lúc ấy mới trở nên mát mẻ, tinh khôi nhất. Và thế là tôi cứ đứng đấy hít lấy hít để cái bầu không khí tươi mát tỏa ra từ làn mưa. Dưới chân tôi, từng mảng rêu xanh mướt bám trên nền gạch sờn cũ hình như cũng đang rất thích thú thưởng thức mưa rơi.

Nếu là một chiều hoàng hôn như bình thường, ngã tư này hẳn đã bị lấp kín bởi các xe đẩy, quầy hàng bán hàng sinh tố, đồ ăn vặt, đồ nướng, và dòng người tung tăng tấp nập nhưng giữa trời mưa tầm tã như hôm nay, dưới những tấm mái che đã được lắp xuyên suốt đoạn đường vỉa hè, những chiếc ki ốt đóng chặt, những quầy hàng bị bỏ hoang. Xung quanh tôi vắng vẻ không có lấy một bóng người (ngoại trừ quán nhậu trước mặt, người đứng vẫn rất nhộn nhịp) như thể mưa đã cuốn bay hết thảy người trên mặt đất. Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn và bắt đầu có dấu hiệu chuyển bão. Tôi nhìn bầu trời giông tố trên đầu, tặc lưỡi: Vẫn là nên về nhà thôi, ở ngoài này một mình không an toàn chút nào!

Đúng lúc tôi vừa quay gót bước đi, một tiếng gọi vang lên từ phía bên kia quán nhậu:

- Tụi bây ơi, lại đây bưng hàng xuống phụ anh!

Một chiếc xe máy chở rất nhiều thùng hàng phía sau tấp vào chỗ trống bên cạnh bếp nướng nơi "chàng thơ" của tôi đang ngồi. Chàng thơ của tôi đứng dậy, tiến lại gần chiếc xe, nói:

- Anh xuống đi, để em bưng đồ cho!

- Mày... ha ha, trước khi nói sao không tự nhìn lại mình đi! - Người đàn ông ngồi trên xe máy hất cằm, cười khinh miệt.

- Anh! - Chàng thơ của tôi cắn môi. Tiếng mưa lấn át cả giọng anh, tôi chỉ có thể nhìn miệng anh mấp máy nói gì đó.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhìn thấy anh tay phải quàng lấy tay trái, đứng nép mình sang một bên. Đôi mắt dõi theo người nhân viên khác đang bưng từng thùng hàng xuống của anh dấy lên muôn vàn tia bất lực. Tôi đứng chết trân, cặp mắt mở to ra hết cỡ hướng về anh, như một cái máy ảnh thu hết toàn bộ cảnh tượng khủng khiếp đó vào bộ nhớ của mình.

Đầu tôi bất giác đau như búa đổ. Ý người đàn ông kia là sao, nhìn lại chính mình là ý gì!!!

Rồi chợt nhớ tới những lúc xếp bàn ghế, chàng thơ của tôi chỉ dùng mỗi tay phải và đôi chân để đẩy bàn, tuy có dùng tay trái nhưng lại rất hiếm. Giống hôm qua, lúc bưng thùng nước hay quét dọn, anh rất ít khi cử động tay trái. Tôi còn tưởng anh ấy chỉ thích dùng một tay và cảm thấy đó là một nét hấp dẫn nơi anh. Nhưng sau khi phân tích lời nói của người đàn ông kia và hành động kì quặc của anh, tôi chợt khiếp đảm khi nhận ra một sự thật đáng sợ: Anh ta bị tật ở tay trái!!!

Tôi đứng lịm đi một lúc, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng giống như cơn mưa la hét dữ dội lúc này, lòng tôi rối rắm muôn vàn xúc cảm. Tôi ôm ngực, không biết nỗi buồn tự lúc nào bủa vây lấy tâm hồn mình. Nỗi buồn không tên xuất hiện khiến tim tôi buốt giá. Tôi bước đi mỗi lúc một nhanh, và cuối cùng là vứt luôn cây dù xuống đất, chạy nhanh như bay khỏi nơi này. Tự nhiên tôi thấy sợ hãi, dù chả biết là sợ điều gì.

Vừa chạy tôi vừa òa khóc lớn hệt một đứa ngốc. Cứ nhớ tới cánh tay trái bất động, dáng vẻ vạn phần bất lực vạn phần đau đớn của anh ấy trước lời trêu chọc kia của người đàn ông kia, tôi lại thấy lòng mình quằn quại như thể chính mình mới là kẻ có cánh tay tật nguyền bị người khác coi thường kia.

Tối hôm đó, tôi mở điện thoại ra xem lại những đoạn video quay anh. Đến cảnh anh đứng hút thuốc, quay lưng về phía camera, tim tôi lại bất giác nhói đau. Đó là hình ảnh đẹp nhất mà tôi nghĩ mình sẽ mãi khắc ghi về người lạ vô danh này. Tôi cũng chợt hiểu vì sao khi ấy bắt gặp anh đứng hút thuốc một mình, tôi lại thấy buồn, lại muốn anh tiếp tục làm việc thay vì đứng đờ đẫn mãi một chỗ. Bởi khi ấy, trông anh thật sự rất cô độc và lạc lõng so với đám đông náo nhiệt, vui vẻ kia. Bởi đó là giây phút tôi cảm nhận được nỗi buồn thầm lặng của anh khi bản thân là kẻ duy nhất khác biệt hoàn toàn so với tất cả mọi người xung quanh. Những lúc gặm nhắm nỗi đau với khói thuốc đắng nghét kia, có bao giờ anh tự hỏi "Tại sao ai sinh ra cũng bình thường, chỉ có tôi là không thể" chưa?

Cứ hình dung cảnh tượng anh hút thuốc và ngẫm nghĩ như thế, tôi lại ôm ngực đau đớn khóc như bị bàn tay ai mạnh bạo cầm dao khoét sâu từng vết vào tim. Tôi ngồi xem đoạn video mà nước mắt tuôn rơi lã chã. Tôi thấy có lỗi với anh. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ viết ra một nhân vật có sở thích dùng một tay, nhưng giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thật quá ngu xuẩn. Trên đời này, chả ai thích biến mình trở thành kẻ què quặt cả.

Cảm ơn anh đã giúp tôi nhận ra bản thân vẫn còn khờ dại và trẻ con biết nhường nào. Cảm ơn anh đã cho tôi được trải nghiệm nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Anh à, tuy ngày mai em không còn cơ hội gặp lại anh nữa, nhưng anh sẽ sống mãi trong tim em, trong văn chương của em...

Tạm biệt anh, chàng thơ của em!

***

Mười giờ tối, quán đóng cửa sớm. Hôm nay khách vẫn đông như mọi ngày. Sau khi phụ ông chủ dọn dẹp quán xong, tôi đứng tựa mình vào gốc cây, nghỉ ngơi.

- Ngắm gì đó! - Chị Nguyên, đàn chị làm việc lâu năm ở quán nhậu này bước lại gần tôi, nghiêng đầu hỏi.

- Đâu có, nghỉ mệt thôi! - Tôi uể oải vươn tay phải lên bóp nhẹ vai trái.

- Sướng nha, đợt trước có gái tăm tia mày cả buổi! - Chị vén vài sợi tóc vàng lưa thưa trước mặt mình ra sau tai, nháy mắt với tôi.

Tôi sững người, không kịp phòng bị trước đòn tấn công bất ngờ của chị. Đúng là không gì có thể qua mắt được chị. Hình như chị tưởng tôi đang sung sướng lắm, cứ liên tục huỵch cùi chỏ vào hông tôi, cười ngả ngớn:

- Mấy bữa nay không thấy nó, mặt mày cứ thộn ra như bị ai ăn hết của ấy. Khai đi, thích người ta rồi phải không?

- Khồng hề! - Tôi phản ứng ngay lập tức.

Chị chớp mắt nhìn tôi kinh ngạc, mãi đến lúc liếc xuống cánh tay trái của tôi, chị mới hiểu ra lý do nhỏ kia không đến đây nhìn tôi nữa.

- Ừ, có khối đứa thích mày mà, nhỏ đó thì nhằm nhò gì!

Mặc dù biết chị đang an ủi mình, tôi vẫn không nhịn được bật cười. Có ai quay xe nhanh như bà chị này không trời. Câu trước câu sau không ăn khớp gì nhau. Thật tình!

Đúng như lời chị Nguyên nói, trước đây từng có nhiều người thích bề ngoài của tôi, thế nhưng sau khi biết được tay trái của tôi không thể hoạt động bình thường do di chứng từ tai nạn, tất cả bọn họ đều chọn cách lặng lẽ rời đi. Thái độ đó của họ, tôi hoàn toàn lý giải được. Một thằng đàn ông với đôi bàn tay yếu ớt như tôi, làm sao có thể níu giữ được người phụ nữ nào bên cạnh? Cứ thế dần dà theo thời gian, tôi đã tin chắc thần tình ái sẽ không bao giờ mỉm cười với mình. Cho đến một ngày, tôi chợt phát giác có một con ngốc đang đang dòm ngó mình, và để đáp trả lại hành động theo đuổi của con ngốc ấy, tôi đã cố gắng thể hiện mình là người "què quặt" thế nào để nó biết đường lui, bản thân tôi cũng không phải ôm đồm hy vọng quá nhiều.

Thế nhưng con ngốc này thật sự khá kì quặc so với đám vệ tinh trước của tôi. Dù liên tục nhìn thấy tôi làm việc như một thằng què, nó vẫn cứ giương đôi mắt đầy ngưỡng mộ về phía tôi như thể tôi đang làm xiếc cho nó xem. Thậm chí trong hôm mưa to gió lớn, nó còn cố chấp đứng che ô dưới mưa ngắm nhìn tôi, khiến tôi hết sức kinh ngạc. Không ngờ con nhỏ này... ngốc hơn tôi tưởng. Có lẽ vì nó ngốc quá nên tôi hơi xiêu lòng một chút. Tôi giả vờ cắm mặt vào điện thoại để tảng lờ ánh mắt của nó, lòng thầm mong: Em gái mau về nhà đi, đứng dưới mưa lớn sấm chớp thế này nguy hiểm lắm!

Một lúc sau, con bé về thật. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng nó. Bé này con ai mà ngơ ngơ ngáo ngáo thế không biết. Con gái con đứa mà đêm hôm khuya khoắt mới về nhà, hôm sau lại còn đứng dầm mưa bão nữa. Đúng là biết làm người khác lo lắng thật!

Đang lúc tôi chống cằm ngắm nó, xe chở hàng của anh Hùng về tới, đậu ngay cạnh bếp nướng. Tôi lật đật đứng dậy giúp anh bưng đồ. Không biết hôm nay gặp chuyện gì, anh Hùng đột nhiên nổi hứng gây sự với tôi. Bình thường tôi sẽ không phiền lòng gì anh, ai chả có lúc lỡ lầm. Nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ tới, con bé mà tôi tưởng đã về kia hóa ra vẫn còn ở lại, và sau khi nghe những gì anh Hùng nói, mặt mày nó trắng bệch, hớt hải bỏ chạy.

Có lẽ nó đã hoàn toàn vỡ mộng khi phát hiện tôi không phải là bạch mã hoàng tử xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích mà nó si mê, tôi chỉ là kẻ tật nguyền, vô dụng. Thế nên kể từ hôm đó, nó không còn đến gặp tôi nữa.

Tôi cầm điếu thuốc trên tay, hút một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra từng khói thuốc. Đợi đến khi mọi người trong quán đã về hết, tôi mới đi tới vị trí mà con ngốc ấy đã đứng nhìn tôi hôm trời mưa, mỉm cười cay đắng: "Hên là... anh đã không đặt hi vọng ở em quá nhiều!".

Hoàn.

Đôi lời từ Sinh Vật Ái Cực: Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện Gửi anh, người luôn sống mãi trong văn chương của tôi. Nếu như các bạn yêu thích văn phong của mình, xin mời các bạn tìm đọc các truyện ngắn khác của mình như: Xin đừng biến mất sau cơn mưa, Chuột Lười. Dự định là năm tới mình sẽ viết truyện dài boylove đầu tiên. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía các bạn. Ngoài ra nếu bạn có những phản hồi gì về truyện của mình, xin hãy để lại comment phía dưới nhé. Những comment của các bạn chính là sự đóng góp to lớn cho tác phẩm của mình ngày một hoàn thiện hơn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả thân yêu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro