Anh , cô ấy và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami à! Lát em có bận gì không ?

- Không ạ! Mà có việc gì không anh?

- Nếu không bận thì đi dạo với anh nhé! Gặp em ở công viên Z 10' nữa.

- Nae~

  Nhận được cuộc điện thoại của anh sau mấy tiếng làm việc thật sự khiến em rất vui và quên cả mệt mỏi luôn ấy.

  Jung Ho Seok - chàng trai với nụ cười toả nắng đã đánh cắp trái tim em 5 năm nay. Em yêu lúc anh say sưa chép nhạc , yêu lúc anh luôn cố gắng trong mọi việc , yêu lúc anh lo lắng cho em , yêu lúc anh dù mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn chăm chỉ tập nhảy... Tất cả mọi thứ về anh em đều yêu...

  Nhưng có lẽ đến cả đời anh cũng không biết được rằng em yêu anh nhiều như thế nào vì đối với anh em chỉ là cô em gái và chỉ có thế không hơn không kém nữa. Tình cảm đơn phương này chỉ mình em biết , chỉ mình em hiểu.

____________________________

  7h tối em đợi anh ở ghế đá công viên , cứ nghĩ sẽ chỉ có anh và em thôi nhưng mọi chuyện lại khác hẳn.

- Ami! Giới thiệu với em đây là bạn gái của anh , cô ấy đáng yêu nhỉ?

  Khoảnh khắc anh giới thiệu rằng cô gái ấy là người yêu của anh thì ngực trái em bỗng nhói lên , cảm giác đau lắm , thật sự rất đau anh à!... Em cố gắng nuốt nước mặt ngược vào trái tim đang rỉ máu rồi nở nụ cười cứng ngắc:

- Chào chị em là Ami , em gái kết nghĩa với Hope oppa.

  Chị ta chỉ gật đầu rồi nắm tay anh kéo đi bỏ lại em phía sau nhìn bóng lầm lũi nhìn anh hạnh phúc cùng cô gái anh đã chọn.

  Anh và cô ấy đi trước , nắm tay nhau , cười đùa với nhau mà đâu biết rằng có người phía sau đang cố gắng kìm thật chặt nước mắt không để cảm xúc vỡ oà. Em nhìn anh - người con trai ngày đêm em mong nhớ và trao trọn cả thanh xuân bây giờ đã tìm được tình yêu , đáng lý em nên mừng cho anh nhưng em lại ghen tị. Em xấu tính quá phải không anh?

- Anh bận tí lát anh quay lại , em ở chơi với Ami nhé!

  Nói rồi anh chạy sang đường vào một quán cafe để em đứng đấy không biết phải xử lý ra sao , bỗng người yêu anh hỏi em:

- Thích HoSeok đúng không?

- Không...không đâu ạ ! Em và anh ấy chỉ là anh em với nhau thôi.

- Đừng có diễn với tao. Mày nghĩ mày là ai hở? Mày nghĩ tao ngu đúng không? Đừng có hòng mà cướp lấy HoSeok của tao.

  Nói rồi chị ta tát em thật mạnh , em cố chống trả lại - cùng lúc đó chị ta thấy anh bước ra khỏi quán nên cố tình la lên rồi té xuống đất:

- Ami à...em đừng đánh chị nữa , chị yêu HoSeok nhiều lắm không thể nhường anh ấy cho bất kì ai được!

  Em đơ người ra thầm thán phục tài diễn xuất của chị ta. Anh chạy lại đỡ chị ta đứng dậy nói:

- Ami sao em lại quá quắt thế? Chúng ta chỉ là anh em thôi , em mau xin lỗi người yêu anh đi!!

- Em ..em không có lỗi thì tại sao phải xin lỗi chứ...

  *CHÁT*

- Anh bảo là xin lỗi đi. Mọi chuyện quá rõ ràng rồi mà em còn chối , Ami nếu em không xin lỗi thì từ nay về sau chúng ta chính thức là người lạ.

  Em đau lắm! Cố gắng không tin vào những gì anh nói , tai ù đi , sóng mũi cay xè cố gắng không khóc rồi quay đi , anh kéo tay em lại:

- Em sao lại thành ra hư đốn thế này chứ? Mau xin lỗi.

- Jung Ho Seok - người con trai em yêu thầm từ 5 năm nay chưa bao giờ nổi giận, nghi ngờ hay thậm chí đánh em dù 1 lần nhưng hôm nay lại tát em vì 1 người con gái chỉ mới quen trong 2 tháng... Em không xin lỗi chị ấy vì người có lỗi hay không tự chị ấy biết và từ giờ em chính thức sẽ không yêu anh nữa , chúng ta sẽ trở thành người lạ từng quen. Chào!

  Em quay bước vội tránh để anh và chị ta thấy em rơi nước mắt. Trời mưa nhưng em lại chẳng quan tâm đến nó , cứ để từng hạt mưa thấm vào da thịt để cái lạnh có thể lấn át nỗi đau trong tim em.

  Em lang thang các con phố đến khi mưa tạnh rồi ghé vào quán rượu nhỏ ven đường kêu 3 chai soju rồi cứ thế uống hết từng chai. Em muốn say để quên anh nhưng càng uống thì càng nhớ khuôn mặt cùng từng lời từng câu anh nói , em bật khóc như đứa trẻ con , khóc rất lớn tưởng chừng như cổ họng em sắp vỡ ra rồi bỗng có bàn tay vỗ nhẹ vai em rồi nói với chất giọng ngọt ngào và trầm:

- Em ổn chứ? Đừng khóc nữa , em uống nhiều rồi , nhà ở đâu anh điện taxi đưa em về!

  Em ngước nhìn lên - một khuôn mặt đẹp như thiên thần , đôi môi hồng , đôi mắt sáng , ngũ quan tinh tế , cùng với bờ vai rộng như biển Thái Bình Dương. Em khó khăn hỏi:

- Anh là ai? Tôi không biết , anh đi ra đi mặc kệ tôi. Lũ đàn ông các anh chả ai tốt cả , đều là...hức...hức lũ khốn!

  Em liệm đi , trong giây phút em cảm giác cơ thể nhẹ bâng như trên mây , rồi anh ta khẽ thì thầm vào tai em:

- Ami ! Từ bây giờ Kim Seok Jin anh sẽ bên cạnh và yêu em , đừng lo nhé!

Kết nó nhảm vl~😂 tại làm biếng viết á mờ...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro