Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi người không thích mưa vì nó ẩm ướt , lạnh lẽo và luôn khiến họ cảm thấy cô đơn... Nhưng đối với em thì lại yêu mưa đến vô cùng vì nhờ nó mà em gặp được anh.

  Đó là vào chiều mưa tháng 6. Cơn mưa đầu tiên của mùa hè , em - cô gái với cái mắt kính cận dày cộm ngồi ở quán cafe ghi chép từng lời bài nhạc mặc kệ mọi người xung quanh rồi bỗng nhiên anh đi đến gõ nhẹ vào bàn và hỏi em:

- Tôi có thể ngồi đây được không? Tôi thường ngồi ở đây và rất thích chỗ này.

  Anh hỏi em với chất giọng trầm lè nhè như ông chú say rượu nhưng nó lại khiến em cảm thấy anh thật đặc biệt.

  Em ngước nhìn anh - người con trai với ngũ quan sáng , khuôn mặt tuy có nét lạnh lùng nhưng lại không khiến người khác cảm thấy khó gần , đôi môi đỏ mọng khiến người khác thèm thuồng chỉ muốn nuốt lấy , làn da trắng sáng khiến bất cứ đứa con gái nào cũng phải ghen tị , mái tóc nhuộm xám ma mị và có sức hút đến kỳ lạ... Trong giây phút đó em cứ ngỡ mình gặp thiên thần , em thầm nghĩ:" Thiên thần đây sao? Đẹp quá " , sau đó anh kéo em về thực tại bằng cái chạm nhẹ vào tay:

- Em gì ơi!?

- À...à anh cứ ngồi đây đi. Em lắp bắp nói rồi liếc nhìn anh.

  Anh ngồi vào bàn lấy vài quyển sổ ra rồi đeo tai phone và tay bắt đầu ghi chép. Cả chiều hôm đó em không thể suy nghĩ ra bất cứ điều gì để ghi cả vì mọi thứ em tập trung là anh... Rồi bỗng nhiên trời mưa , anh ngước mắt nhìn phía ngoài cửa sổ rồi mỉm cười đến dịu dàng khiến tim em như ngưng đọng vài giây trước nụ cười của anh , nó đẹp lắm , đẹp đến động lòng người anh à!

  Anh quay sang nhìn em hỏi:

- Em có thích mưa không?

- Thích chứ ạ! Nó luôn làm em cảm thấy yên bình và giúp cho việc sáng tác của em dễ hơn rất nhiều. Em hào hứng đáp.

  Anh có vẻ bất ngờ nhìn em:

- Em cũng sáng tác nhạc sao?

- À...ùm chỉ là sở thích thôi ạ. Em sáng tác nhạc để sau này có người yêu anh ấy sẽ hát cho em nghe.

  Em nhìn vào quyển sổ của anh hỏi:

- Anh đang chép gì thế ạ? Anh cũng sáng tác nhạc sao?

  Anh cười tươi gật đầu rồi nói:

- Ừm! Được sáng tác nhạc , được sống với nó là điều hạnh phúc nhất với anh.

- Vậy em và anh giống nhau rồi đấy!

  Thế là em và anh cùng nói chuyện với nhau đến lúc tạnh mưa , khi ấy là 18h , em đứng dậy chào anh rồi ra về trước , anh nhìn em cười đến ôn nhu rồi tiếp tục ghi lời bài hát vào quyển sổ nhỏ , em đoán có lẽ anh thật sự yêu âm nhạc , rồi từng bước đi về nhà.

  Trên đường về hình ảnh của anh cứ in sâu vào tâm trí em , nó cứ mãi lẩn quẩn như vậy, từng ánh mắt , cử chỉ , nụ cười của anh em đều nhớ và chợt cảm thấy tim mình rung động - em yêu anh rồi chăng?

  Đến nhà em chào ba mẹ rồi lên phòng nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Cứ nhớ đến khuôn mặt của anh rồi tự cười một mình , em hâm thật anh nhỉ? ... Một lúc sau trời bắt đầu mưa không nặng hạt như ban chiều mà là lâm râm thôi , nó mát lạnh khiến em cảm thấy thật sự rất thoải mái và cho em cảm hứng sáng tác nhạc.

  Em ngồi vào bàn lấy quyển sổ ra rồi vừa ngắm mưa vừa chép lời nhạc:

Lần đầu gặp mặt dường như tôi đã biết người
Cứ như ta thấy nhau , quen biết từ đầu
Lời thì thầm từ con tim em muốn nói rằng
Ừ thì chính anh tôi bấy lâu luôn đi tìm hoài
Lần mình gặp gỡ cứ như đã sắp đặt
Được cả sự giúp đỡ nơi trên cao thánh thần

   Bỗng em nhớ ra rằng chưa biết tên anh , em vò đầu bảo sao lại ngu ngốc bị anh hớp hồn dễ như vậy , rồi cái suy nghĩ đó nó cũng qua mau vì em nghĩ nếu có duyên thì nhất định chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Em buông bút xuống lên giường đi ngủ và thầm mong sẽ lại được hội ngộ với anh.

  Đêm ấy trời vẫn mưa , mọi vật xung quanh chìm vào màn đêm , im ắng và thanh bình , em - cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn mong rằng trong giấc mơ sẽ thấy anh.

_______________________________

  Cả tháng qua em vẫn đến quán cafe đấy , vẫn chờ đợi anh đến khi quán đóng cửa nhưng vẫn không thấy hình bóng quen thuộc.

  Những ngày không gặp anh em cảm thấy trống vắng lắm , em bỗng muốn gặp anh đến nỗi em không hiểu sao bản thân lại như vậy , tìm mọi thứ liên quan về anh nhưng kết quả lại chẳng thu được dẫu một chút thông tin về anh...em nhớ nụ cười anh , nhớ khuôn mặt anh lúc chăm chú sáng tác nhạc , nhớ vẻ mặt hạnh phúc của anh khi nhìn ngắm mưa... Em nhớ tất thảy mọi thứ về anh!

  Cứ ngỡ sẽ không thể nào có cơ hội được gặp anh nữa những rồi cũng vào một chiều mưa , em cũng ngồi ở chỗ cũ quán cafe ấy - em bỗng gặp anh. Toàn thân anh ướt mem , dáng đi loạng choạng như sắp ngã , đôi môi tím lại , thấy anh như vậy em liền tính tiền nước chạy ra khỏi quán rồi như điên lao về phía anh mặc cho mưa trút xuống tấm thân bé nhỏ này. Thấy em anh bỗng cười đến chua chát rồi ôm em:

- Ít nhất còn ...còn ...có em. Nói rồi anh lịm đi

  Khoảnh khắc được nghe giọng nói của anh tim em bỗng thắt lại , em rất sợ anh sẽ không còn ở bên em cùng em sáng tác nhạc và trò chuyện với nhau nữa. Em nhờ mọi người xung quanh gọi 911 đưa anh vào bệnh viện.

   Các bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể vì không ăn uống điều độ , thức khuya cả việc đi mưa quá lâu nên mới khiến anh ngất đi như vậy. Em thở phào yên tâm phần nào khi nghe được các bác sĩ nói như vậy.

   Bước vào căn phòng nhỏ em thấy anh nằm đấy như chú mèo con đang ngủ say nhưng sắc mặt anh lại xanh xao ốm yếu , đôi môi tím tái , tay anh nổi gân nhiều hơn trước... Nhìn anh như vậy tim em đau lắm và em cũng tự hỏi những tháng ngày qua anh đã làm gì ở đâu? Sao lại ra nông nỗi như bây giờ? Em cứ nghĩ mãi về những câu hỏi đó rồi thiếp đi lúc nào không hay.

  Khi tỉnh dậy em thấy anh ngồi nhìn em , em dụi mắt hỏi anh:

- Anh tỉnh khi nào vậy? Anh đói không để em đi mua cháo cho anh nhé!

  Anh lắc đầu rồi hỏi em cũng với tông giọng trầm lè nhè như say rượu nhưng nó lại xen lẫn nỗi đau thương:

- Em có tin vào tình yêu hoàn hảo không?

  Em cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng vẫn trả lời:

- Em không tin vào tình yêu hoàn hảo , em chỉ tin vào tình yêu chân thật.

  Anh mỉm cười ôn nhu nhìn em , những tia nắng rọi qua cửa sổ khiến anh như là một bức tượng sống , đẹp đến động lòng người. Anh nhìn ra phía cửa sổ ánh mắt tràn ngập mất mát và nỗi buồn vô tận như biển cả rồi nói:

- Có lẽ em thắc mắc cả tháng qua anh ở đâu làm gì đúng không? Kể từ lúc gặp em - cô bé với khuôn mặt trái xoan phúc hậu , nụ cười tươi như nắng ban mai , mái tóc ngắn cá tính cùng cặp mắt kính tròn dày cộm - anh đã trót phải lòng em.

  Em đưa mắt nhìn anh mà lòng cảm thấy lâng lâng đến lạ. Vậy là anh cũng thích em sao?

- Anh tìm kiếm mọi thông tin về em , tên của em, sở thích của em, mẫu người yêu lý tưởng... Park Ami 26t với sở thích là ngắm mưa ,rap và sáng tác nhạc , mẫu người yêu lý tưởng là chàng trai với nét đẹp lạnh lùng có cùng sở thích với mình.

  Em không tin vào tai mình nữa , cứ trơ mắt nhìn anh mà tim đập đến rộn ràng:

- Anh có nghĩ chỉ là trùng hợp không?

- Mọi chuyện dù có trùng hợp hay không cũng chẳng thể thay đổi sự thật là anh thích em Ami à! Còn chuyện anh không đến quán cafe cả tháng nay vì gia đình anh ép anh cưới người con gái khác chỉ vì lợi ích của hai nhà , anh phản ứng rất dữ dội rồi nhiều lần trốn ra khỏi nhà chỉ để đến quán cafe ấy gặp em... - nói đến đây anh nhìn em với vẻ mặt buồn rầu:

- Nhưng bị phát hiện và anh bị nhốt ở trong phòng. Ba mẹ anh bỏ mặc anh , không cho anh ăn chỉ cho anh uống được 3 ly nước trong một ngày. Anh cũng không màng quan tâm đến rồi cứ thế lao đầu vào những lời nhạc bài hát anh viết... nhưng hình bóng của em nó cứ hiện lên trong đầu anh khiến tình cảm anh dành cho em ngày một lớn... Và ngày hôm qua anh đã dùng hết sức lực còn lại của mình để trốn ra khỏi căn nhà đó với mong muốn được gặp em.

  Em bỗng khóc trước những gì mà anh trải qua , tất cả chỉ vì em liệu có đáng không?

- Em chỉ là một đứa con gái bình thường , anh không cần vì em mà phải như vậy , em thật sự không đáng để người khác yêu.

  Anh gạt nước mắt em rồi ôm em vào lòng:

- Chỉ cần em chân thành với anh là đủ rồi , em có thể tin tưởng anh và bên anh được không Ami? Anh 33t rồi nên phải cưới vợ , mà anh quên giới thiệu anh tên Min Yoon Gi sau này mong em yêu thương anh nhé bà xã~

  Nói rồi anh kéo em lại đặt nụ hôn sâu vào môi em , hơi ấm của anh , đôi môi của anh , cái ôm ấm áp quá đỗi dịu dàng của anh khiến tim em muốn tan chảy vậy. Ngoài trời đang mưa mưa rất to , bầu trời là một màu đen đến vô tận nhưng đối với em và anh thì trời hôm ấy đẹp như một bức tranh sống.

_________________________________

- Mẹ! Sao mẹ và ba lại thích mưa vậy? - đứa con trai 10t hỏi cô

- Khi con yêu và thích một thứ gì đó thì không nhất thiết phải có lí do đâu , giờ lên giường ngủ đi nhé! - cô hôn nhẹ vào má của thằng bé

- Vâng ạ! Mà mẹ ơi , trời sắp mưa rồi đấy. - thằng bé cười đến tít mắt rồi lon ton chạy lên phòng ngủ.

  Anh lúc này từ nhà tắm đi ra nhìn cô trìu mến rồi ôm cô vào lòng:

- Ami~ chúng ta bên nhau được 10 năm rồi nên anh chỉ muốn chúc em lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Anh yêu em! - anh hôn lên trán cô.

  Ngoài hiên trời bắt đầu mưa , cô nhìn ra ngoài cửa sổ cười nói:

- Ngày kỷ niệm hôm nay mưa rồi kìa anh. Thật là đẹp , anh có thấy vậy không Yoongi?

  Anh nhìn cô trìu mến rồi nói:

- Vì có em nên mưa đã đẹp lại càng đẹp hơn. Cảm ơn em vì đã đến bên anh và ngắm mưa cùng anh trong suốt 10 năm qua nhé!

Tình yêu đôi khi đơn giản lắm. Không nhất thiết phải luôn hoàn hảo , mà là từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày khiến tình cảm sâu và bền lâu hơn.

Cảm ơn anh Min Yoon Gi - chàng trai mưa của em🍀

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro