Tình yêu không cần hoàn hảo , nó chỉ cần chân thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tình yêu của em và anh bắt đầu từ nụ cười, chớm nở bằng 1 nụ hôn và cảm nhận nhau được từ những cái ôm ấm áp dịu dàng.

  Em , một cô gái từng thất vọng và chịu nhiều tổn thương nhìn cuộc đời bằng màu đen vô tận , đối với em lúc ấy mọi thứ đều chìm vào bế tắc, cô đơn và lạnh lẽo.

  Em tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai mà tại sao ông trời lại đối xử bất công với em như vậy? Em không tốt hay quá vô tâm? ... Em cứ tự dằn vặt mình bằng những câu nói ấy rồi chợt nhận ra rằng : con người ta bây giờ chỉ yêu bằng mắt và tai thôi ! Làm gì có ai yêu bằng cả trái tim nữa.

  Em có buồn khi nghe người khác nói vậy không? Có! Em có khóc khi mình không được xinh đẹp như người ta không? Có! ... Em khóc rất nhiều là đằng khác.

  Tháng ngày trôi qua đối với em nó vô vị và chán chường đến lạ. Các buổi tụ tập vui chơi em không màng để ý đến mà chỉ biết cúi đầu vào học và rồi quên mất bản thân đam mê cái gì. Em thích hát , thích nhảy , thích sáng tác nhạc ... Người ta gọi chúng là phù phiếm , còn đối với em đó là " Nguồn sống ".

  Rồi em bỏ chúng vì lời nói từ người em yêu , suốt cả quãng thời gian bên nhau em đều cố gắng để tình yêu mình được hoàn hảo , anh ấy là tình đầu và em đã nghĩ sẽ là tình cuối ...

  Nhưng mọi chuyện không ai biết trước được điều gì. Vào một ngày nắng đẹp ở công viên Seoul anh ấy đã hôn người con gái khác và chia tay em... Em níu kéo , van xin vì  không muốn tình yêu mình vun đắp bấy lâu nay kết thúc như vậy, nhưng những gì em nhận lại được là ánh nhìn khinh bỉ của anh ta và cô bạn gái mới.

  Bầu trời hôm ấy trong xanh và ấm áp lắm nhưng con tim em lại lạnh lẽo và quặn thắt đến nỗi em không thể khóc được anh à!

  Em lê từng bước chân mệt mỏi về nhà , leo lên giường rồi khóc như một đứa trẻ. Em khóc rất nhiều cứ như đó lần đầu tiên được khóc vậy.

  Em trách bản thân không tốt , trách rằng bản thân hy sinh quá nhiều , trách tại sao lại yêu đến mù quáng ... Em cứ khóc với dòng suy nghĩ ấy đến tận sáng rồi liệm đi vì quá mệt đến gần chiều tối mới tỉnh dậy.

  Thức dậy với con mắt sưng lên , đầu tóc rối bù nhưng em lại chẳng quan tâm đến mà uống vài lon bia rồi nhìn ngắm Seoul về đêm.

  Seoul về đêm đẹp lắm anh ! Nó luôn khiến em cảm thấy nhẹ lòng và bình yên nhưng em lại khóc , không vỡ oà như hôm qua mà chỉ đơn giản là rơi nước mắt thôi ... Em nhớ anh ấy , nhớ cái ôm của anh ấy , nhớ mỗi lần đi dạo phố tay trong tay với anh ấy ...nhưng rồi nhận ra anh ấy đã là của người khác mất rồi.

  Em cười đến chua chát rồi uống hết từng lon bia đến khi không còn chút sức lực nào nữa em mới thả mình lên giường mặc cho nước mắt vẫn rơi rồi chìm vào giấc ngủ.

  Những ngày sau đó đối với em như địa ngục trần gian. Em tự giam mình trong nhà không đi đâu hay nói chuyện với bất kì ai cả , mọi thứ chìm trong u tối , đau thương...

  Mọi ngày cứ thế trôi đi đối với em tẻ nhạt và vô nghĩa. Và rồi vào một chiều thu Seoul se se lạnh cùng bầu trời âm u em gặp anh - người con trai với dáng vẻ cao ráo hướng ánh mắt về phía xa xăm hát. Em cứ ngỡ anh là thiên thần giáng thế , giọng hát trầm ấm , khuôn mặt hoàn hảo cùng với má lúm đồng tiền ...

  Bất ngờ anh quay sang nhìn em cười đến ôn nhu và em biết rằng định mệnh của mình là anh Kim Nam Joon. Trời thu hôm đó đối với em ấm áp và đẹp đến lạ thường - chắc có lẽ vì gặp anh.

  Xuân-hạ-thu-đông đến rồi đi vô tình và em nhận ra anh và em đã bên nhau được 3 năm. Trong suốt quãng thời gian 3 năm nay anh luôn yêu thương lo lắng cho em, có chết em cũng không ngờ được là lại có thể yêu và bên cạnh một người con trai hoàn hảo như anh và cũng chính vì thế nên em luôn lo sợ anh à...

  Em sợ vì anh hoàn hảo như thế sẽ mau chán em , sợ anh yêu em là vì lòng thương hại ... Cứ nghĩ rồi đến một ngày không xa chúng ta sẽ kết thúc nước mắt em lại rơi trong vô thức.

  Hôm nay là kỷ niệm 3 năm chúng ta quen nhau đáng lẽ em phải vui nhưng sao lòng em cứ bồn chồn và lo lắng , em lên sân thượng hít thở không khí dần trở lạnh rồi nhìn về phía xa chân trời. Anh bước đến ôm em vào lòng , mùi hương nam tính cùng vòng tay quá đỗi dịu dàng của anh bỗng khiến em bật khóc...

  Nhìn thấy em khóc anh vội lau nước mắt rồi hỏi em:

- Có chuyện gì sao Ami?

- Không gì đâu ! Mà anh nè , em có thể hỏi anh chuyện này được không?

  Anh vuốt nhẹ mái tóc và khuôn mặt em rồi gật đầu:

- Em không hoàn hảo , không xinh đẹp cũng không tài năng như anh , vậy sao anh lại yêu em , một cô gái quá đỗi bình thường?

  Anh mỉm cười nhìn em rồi nhìn xuống thành phố Seoul lên đèn nói:

- Anh yêu em vì em không yêu vẻ ngoài của anh , cũng không vì tiền tài danh vọng. Em mang lại cho anh hạnh phúc. Tiền tài, danh vọng hay sắc đẹp chỉ đến từ bên ngoài ...- nói đến đây anh thở dài:

- Những cô gái lúc trước đến bên anh chóng vánh lắm , những gì họ muốn đều là những thứ vật chất xa xỉ ... Còn em thì không ! Em yêu chính con người thật của anh , luôn quan tâm thấu hiểu anh , anh không cần tình yêu hoàn hảo vì nó sẽ nhanh lụi tàn tình yêu anh cần là sự chân thật đến từ con tim.

  Em khóc , khóc vì hạnh phúc bởi sau tất cả em đã gặp và yêu anh - người con trai mà em chắc rằng sẽ là tình cuối và sẽ là người mà em dành trọn thanh xuân bị bỏ quên. Cảm ơn anh đã đến bên và che chở cho em , em yêu anh Kim Nam Joon!

  Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân mình.

 
Gửi đến anh Joonie - Thanh xuân của em 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro