Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Gửi bạn người vĩnh viễn mất đi
Tác giả: YBC
Trans: Yan Ri
Nguồn: AO3

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Wattpad bị lỗi kiểu gì mất cả tên fic với thông tin, nên mình phải thêm thông tin vào trong đây T.T

------

Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi làm bạn học bốn năm, làm đồng nghiệp hai năm. Cô và cậu bắt đầu hẹn hò từ năm hai Cao Chuyên, sau năm năm hẹn hò thì cuối cùng cũng chuẩn bị kết hôn. Gojo Satoru – thầy của cả hai sẽ là người chứng hôn, có rất nhiều tiền bối thời học sinh ở Cao Chuyên và đồng nghiệp muốn đến tham dự hôn lễ của cả hai. Nhưng khóa của họ cũng có hai người, bởi vậy cũng không có bạn cùng khóa khác, cùng khóa ở bên trường Kyoto cũng chỉ có hai người đến tham dự.

  Nói đến việc kết hôn, cặp đôi trẻ tuổi này đều không có kinh nghiệm, hơn nữa phụ huynh của cô và cậu đều đã không còn, vì vậy không có người lớn truyền đạt lại kinh nghiệm cho cả hai. Kugisaki đương nhiên sẽ không thương lượng việc kết hôn với họ hàng xa ở quê, mà Fushiguro càng không muốn nhận "cành ô liu" của nhà Zenin đưa tới, Tsumiki còn đang trong trạng thái chưa kết hôn. Sau khi thương lượng, cuối cùng cô và cậu cũng quyết định tham khảo ý kiến của thầy Gojo Satoru。

  Phong cách thẩm mỹ của Gojo Satoru vẫn luôn dựa theo tiêu chí: "to !", "nhiều !", "đắt !", tóm lại tất cả phải mang phong cách hào nhoáng, có thể do đến tuổi trung niên vẫn chưa có đối tượng thích hợp, nên thầy rất hào hứng trong việc giúp học sinh bố trí hôn lễ, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ chuẩn bị những bất ngờ mà không ai liệu đến. Dưới sự đảm bảo của thầy, cả hai cuối cùng cũng yên tâm giao hôn lễ cho thầy sắp xếp.

  Thế là Kugisaki và Fushiguro được dịp thư giãn, thực ra cậu như thế nào cũng được, cậu chỉ cần được kết hôn cùng Nobara thôi; còn Kugisaki thực ra cũng rất mong chờ khi nghe thầy Gojo khẳng định sẽ tổ chức cho họ một hôn lễ hoành tráng, nhưng cô sẽ không nói cho ai biết đâu ! dù sao con gái ai mà chẳng thích theo đuổi sự hoa lệ chứ, hơn nữa cô cũng không có kiên nhẫn để lo nghĩ chuẩn bị cho từng khâu tổ chức. Nếu đã có sự giúp đỡ của thầy Gojo, một người vừa có hứng thú với việc chuẩn bị hôn lễ, vừa có điều kiện thì không đúng là không thể tuyệt hơn được nữa. Cho nên cô và cậu chỉ việc chọn lễ phục và áo cưới để chụp ảnh thôi, riêng việc chụp ảnh thì Kugisaki không gọi cho thầy Gojo, dựa theo cách nói của cô, nếu để thầy xuất hiện trong ảnh sẽ thu hút hết sự chú ý mất.

  Vì việc này mà Gojo chạy đến nhà họ mấy lần, tha thiết khẳng định bản thân chỉ đứng ở xa thôi.

  "Nếu không được chụp ảnh cùng hai đứa, khả năng cả đời này thầy cũng không được chụp ảnh cưới mất". Gojo tỏ ra vô cùng đáng thương, Fushiguro thấy vậy liền có chút dao động, ngầm hỏi Kugisaki hay là để thầy đi cùng, đến lúc đó làm thầy tém tém lại là được.

  "Thầy ấy tận mét 9 á, đứng ở đó thì làm sao có chuyện bớt bớt lại được ?" cô liếc mắt nhìn cậu, nói: "Người đẹp trai nhất, xuất sắc nhất trong ảnh cưới của em chỉ có thể là chồng em thôi".

  Fushiguro ngây ra một lúc sau đó cúi đầu nhẹ cười, thế là vất luôn chuyện đã thương lượng với thầy Gojo ra sau đầu, hoàn toàn giao hết mọi chuyện cho vợ sắp cưới của mình. Dưới sự kiên quyết của Kugisaki, thầy Gojo chỉ có thể không cam lòng mà hủy kế hoạch chiếm một vị trí trong ảnh cưới của cô và cậu, sau đó chuyên tâm chuẩn bị cho hôn lễ cho họ.

  Trong khoảng thời gian này, giới Chú Thuật khá yên bình, dường như muốn nhường đường cho hôn lễ của hai vị Chú Thuật sư ưu tú này. Buổi tối trước hôm chụp ảnh cưới một ngày, hai người đều nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ để trở về nhà, cả hai cùng nhau ăn tối, dọn dẹp, cùng đi bộ, tắm rửa, sau cùng còn làm một hồi "vận động" trên giường.

  Sau khi xong chuyện, Kugisaki nằm sấp trên người Fushiguro, hai tay đan vào nhau, gương mặt nhẹ ghé lên tay cánh tay của cậu, lười biếng nói: "Nghe nói chụp ảnh cưới mệt lắm, lẽ ra hôm nay chúng ta phải giữ sức mới đúng".

  Fushiguro cười nhẹ, lồng ngực khẽ rung làm tai Kugisaki có chút ngứa: "Không phải tại em ư", cậu nói một cách ẩn ý. Lúc Kugisaki tắm xong, bước ra ngoài liền nhìn thấy cậu đang tựa vào giường đọc sách, tóc còn chưa sấy đã lao đến hôn cậu. Hồi niên thiếu cậu còn giả vờ trốn tránh, bây giờ thì đã thuần thục hơn nhiều, cậu  đương nhiên sẽ "thuận theo", chỉ cần một cái ngoắc tay nhè nhẹ của cô cũng đủ làm cậu "gục" rồi.

  Kugisaki cười nhẹ, sau đó cúi đầu cắn đầu ngực của cậu, nói: "Đúng rồi, là tại em tham lam vẻ đẹp của anh đó, tốt nhất là anh nên bảo dưỡng cẩn thận, nếu không__"

  Fushiguro nhẹ dùng sức, xoay người đè cô xuống giường, mái tóc đen bình thường hơi cứng cuối cùng cũng bị lực hút Trái Đất làm rũ xuống một chút, thấp thoáng che lấy đôi mắt đen ánh xanh lục, ánh mắt nhìn cô nguy hiểm như con sói trên thảo nguyên: "Nếu không thì làm sao ?", sau khi làm xong chuyện đó, giọng của cậu có chút khàn khàn, không có sự trong trẻo như thời niên thiếu, cũng không bình ổn như thường ngày.

  Trái tim của Kugisaki có chút ngứa ngáy, cô trước giờ không biết cái gì gọi là "dừng lại đúng lúc", ngược lại còn khẽ chọc phần cơ bụng rắn chắc của cậu, khiêu khích nói: "Trên đời này có hàng ngàn đàn ông cơ mà, cùng lắm thì đổi__"

  Cái miệng nhỏ nhắn lảm nhảm những điều hỏng bét làm người khác phiền lòng của cô cuối cùng cũng bị Fushiguro lấy môi chặn lại, không nặng không nhẹ cắn môi cô, phía dưới bắt đầu giãy dụa không yên. Trước khi tiến vào, cô còn nghe thấy cậu hung hãn nói: "Em dám" .

  Giữ sức cái gì cơ chứ, đúng là chuyện cười.

  Bị Fushiguro giày vò cả buổi tối, lúc bị đánh thức Kugisaki vẫn còn mơ mơ hồ hồ, thẳng đến khi được cậu giúp mặc quần áo, mang dép, dìu vào nhà vệ sinh thì cô mới hơi tỉnh táo được một chút, cầm lấy cái cốc đánh răng bên cạnh cái của Fushiguro, cô đánh răng rửa mặt trong trạng thái vô cùng uể oải, sau đó mới ra ngoài dùng bữa sáng do cậu chuẩn bị. Trạng thái của Fushiguro ngược lại khá thoải mái—nói là thoải mái cũng hơi quá, trạng thái của cậu vẫn giống với thường ngày thôi. Nhưng Kugisaki biết, nếu cô dậy sớm hơn một chút có thể sẽ nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cậu khi vừa uể oải dụi mắt vừa tìm dép đi trong nhà.

  "Em ăn nhiều hơn chút đi, đợi lát nữa không ăn bù được đâu", Fushiguro nhìn thấy cô dặt bát xuống, chuẩn bị múc cho cô bát cháo thứ hai. Nhưng Kugisaki lại từ chối : "Không cần đâu, ăn nhiều quá lát nữa không mặc được váy cưới thì sao. Ngộ nhỡ bụng của em mà tròn như mang thai thì em sẽ hủy hôn tại chỗ luôn á."

  Fushiguro nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, vẫn múc cháo đặt trước mặt cô: "Không sao đâu, em đã gầy lắm rồi". Cậu hoàn toàn không hiểu cô đang lo điều gì, là một Chú Thuật sư, cơ thể cô rõ ràng không có chút thịt thừa nào cả, ngược lại là những đường cơ bắp mượt mà săn chắc, cô thậm chí còn đủ sức có thể "giằng co" được trên giường với cậu.

  Kugisaki nhún vai đón lấy bát cháo cậu đưa, vừa thổi cháo cho bớt nóng vừa liếc mắt nhìn cậu: "Xem ra anh rất sợ em sẽ hủy hôn, Megumi ạ"

  Fushiguro cúi đầu, múc cho mình bát cháo: "Ừ"

  "Chậc, có chút khó chịu"

  "Nếu em dám chạy, anh sẽ nhốt em lại", Fushiguro cúi đầu nghiêm túc nhìn cô, cậu nói: "Thầy Gojo sẽ đứng về phía anh thôi".

  Kugisaki nhìn cậu một lúc, đột nhiên đặt thìa xuống sau túm lấy vạt áo của cậu, là cậu sát lại gần, ôm lấy cổ cậu, ghé vào tai cậu nhẹ cười và nói: "Megumi, anh xong rồi, anh đã hoàn toàn rơi vào tay em rồi, anh thích em đến hết thuốc chữa luôn nhỉ."

  Fushiguro mỉm cười, vuốt ve cổ của cô: "Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro