Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đúng như dự đoán của cả hai, quá trình chụp ảnh cưới vô cùng phức tạp và mệt mỏi, không chỉ phải di chuyển đến những điểm ngoại cảnh khác nhau, còn phải dựa theo sự sắp xếp của nhiếp ảnh gia để tạo ra những kiểu dáng đẹp mắt. Kugisaki bắt đầu hối hận, tại sao lúc đầu cô lại chọn combo đắt tiền nhất làm gì chứ, bây giờ cô thực sự hy vọng đạo diễn đừng kính nghiệp như vậy nữa, qua loa một chút là được rồi.

  Trong thời gian nghỉ trưa, Kugisaki mặc váy đuôi cá cẩn thận ngồi lên chiếc ghế đặt trên bãi cát, lặng lẽ than phiền với Fushiguro chụp ảnh cưới thật sự còn phiền phức hơn cả thanh tẩy chú linh. Cậu khẽ cười, rút ra thỏi son từ trong túi áo giúp cô dặm lại son, nhân viên hóa trang bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này mí mắt có chút giật, tự an ủi trong lòng đây là khách hàng tự muốn làm, ngàn vạn lần không thể trừ tiền của họ đâu.

  Chụp ảnh một mạch từ sáng đến chiều, Kugisaki cười đến độ cả gương mặt đều cứng lại thì mới chụp xong. Nhưng cô biết tổ đạo cụ và nhiếp ảnh gia cũng vô cùng vất vả, lúc cô và Fushiguro chụp hình dưới nước, nhiếp ảnh gia phải vác cái máy ảnh rất nặng để đứng dưới nước chụp; khi bọn cô tạo dáng đứng trên sườn núi, động tác của nhiếp ảnh gia khi chụp hình cũng nguy hiểm không kém, bởi vậy, khi buổi chụp hình kết thúc, Kugisaki vô cùng lịch sự chào tạm biệt tổ chụp ảnh, sau đó lên xe, thẳng đến khi xe chạy được một đoạn, cô mới bắt đầu than phiền với Fushiguro khi cậu đang lái xe: "Megumi, em mệt gần chết luôn á, eo của em đau quá, mấy cái váy cưới đó sao mà nặng thế........."

  Fushiguro đang lái xe, không thể an ủi cô dược, chỉ có thể nói: "Hôm nay vất vả cho em rồi, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng sushi mà em thích ở Ginza......"

  "Thôi bỏ đi, em không đi nữa đâu." Kugisaki nhăn mặt xoa eo, "Hủy đi, Megumi, bọn mình mua đồ ăn sẵn về ăn là được rồi."

  Fushiguro ngừng lại một lúc, sau đó hỏi cô: "Em chắc chứ ?"

  "Chắc chắn." Cô gật đầu, "Thực sự bây giờ em không thể ngồi ăn một cách bình thường được, em chỉ muốn nằm trên sofa ăn pizza, uống coca thôi"

  Nghe cô nói vậy, Fushiguro lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô: "Vậy em hủy chỗ đặt đi."

  Kugisaki nhận lấy điện thoại cậu đưa, mở khóa điện thoại của cậu một cách thuần thục, sau khi hủy chỗ ở nhà hàng sushi, cô lại đặt một xuất pizza giao đến căn hộ của cô và Fushiguro, đã lo xong bữa tối, cô cất điện thoại của bạn trai vào trong hộp, tiện tay đặt một album của Maroon 5 vào ổ đĩa trong xe, chỉ vài giây sau tiếng nhạc bắt đầu cất lên, cô cố gắng tìm một vị trí thoải mái để dựa vào ghế, tay gõ theo nhịp của tiếng nhạc và nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đúng như ý muốn, cuối cùng cô cũng có thể vừa nằm trên ghế sofa, vừa ăn bánh pizza uống coca rồi, bởi vì phải mặc các loại váy cưới với kiểu dáng khác nhau, so với Fushiguro chỉ việc thay âu phục, cô thực sự vất vả hơn rất nhiều, cho nên hiếm khi cậu không nhắc cô phải ngồi ăn cẩn thận. Sau khi ăn no, cậu dìu Kugisaki đi rửa tay, cô liền dứt khoát tắm luôn, nhân lúc cô tắm, cậu tranh thủ ra ngoài dọn rác còn thừa sau đó mới tắm.

Tiếng nước trong nhà tắm truyền đến làm cho tinh thần của Kugisaki tỉnh táo lại một chút, cô quyết định làm một việc gì đó nghiêm túc. Suy nghĩ một lúc, cô đi vào phòng lấy thiệp mời mà cô với Fushiguro đã đặt ra, dự tính tranh thủ trước khi Fushiguro tắm xong viết bớt số thiếp mời còn lại.

  Thiếp mời do đích thân Fushiguro chọn, chất liệu phẳng và mịn với những đường vân ẩn tinh xảo. Cô mở thiếp, bật nắp bút máy và xoay nó trên tay một vòng, Kugisaki dùng nét chữ gọn gàng của mình viết xuống: "Gửi—"

  Tay cô dừng lại ở nét bút tiếp theo. Một nét Sổ* ngắn nằm cô độc trên bìa giấy thanh nhã, bởi vì cô không viết tiếp, nét mực ở cuối dần dần tụ lại, tạo thành một chấm tròn lớn. Kugisaki vội nhấc bút lên, khẽ chớp mắt ngỡ ngàng nhìn nét Sổ này.

  Cô đang..... muốn viết cho ai ?

  Có một suy nghĩ vụt qua trong đầu, nhưng cô không bắt kịp, giống như có một cơn gió thổi qua không để lại dấu vết, giống như mặt hồ yên tĩnh trở lại. Kugisaki nghĩ mãi cũng không ra, cô sốt ruột gõ bút máy lên bàn, tạo ra những âm thanh cạch cạch.

  Nét Sổ...... nét Sổ...... Không phải Gojo Satoru...... không phải Zenin Maki...... không phải Panda....... không phải Inumaki Toge....... cũng không phải Okkotsu Yuuta......

  Nghĩ mãi không ra tên của ai bắt đầu bằng nét Sổ ngắn, Kugisaki phiền chán buông bút, lười biếng nằm trên sofa.

  Fushiguro bước ra từ trong nhà tắm, nhìn thấy một đống thiệp mời sau lưng Kugisaki, còn cô thì đang nghịch điện thoại.

  "Đang làm gì ?" Cậu bước đến, nhìn thấy Kugisaki đang chơi game thẻ bài.

  " Em đang chơi game." Cô chăm chú theo dõi lượng máu của boss đang bị toàn server tấn công, các nhân vật tấn công boss đều đang xuất chiêu mạnh nhất.

  Fushiguro ngồi cạnh cô, sắp xếp lại số thiệp mời tán loạn trên bàn. Tất cả thiệp mời đều rất gọn gàng ngăn nắp, chỉ có một tấm có nét bút viết dở, đằng sau chữ "Gửi" là một nét Sổ nhỏ, sau đó không có gì nữa. Cậu nhấc tấm thiệp lên hỏi: "Tấm thiệp này em viết cho ai vậy ?" Kugisaki liếc mắt qua, sau đó lại tiếp tục tập trung chơi game, thuận miệng nói: "Không viết cho ai cả, em viết hỏng tấm đó rồi."

  Fushiguro dứt khoát cầm bút chuẩn bị viết tiếp, Kugisaki chơi game xong liền đứng dậy cầm máy sấy đến: " Đợi lát nữa hãng viết, anh còn chưa sấy tóc kìa, cẩn thận ngày mai tóc anh lại trông như trái sầu riêng đấy."

  Cậu nghe lời cô, để cô sấy tóc giúp. Tóc cậu không dài, nhưng khá cứng, trên tóc cũng không có nhiều nước lắm, xem ra lúc trong nhà tắm đã lau qua rồi, không cần sấy lâu đã khô cong. Kugisaki giúp cậu chải tóc, vỗ tay nói đã hoàn thành công việc, sau đó lại tiếp tục chơi game tiếp.

  Fushiguro lấy một tấm thiếp, đặt bút viết lên, không quay đầu lại hỏi cô: ""Em đang chơi game gì ?"

  Kugisaki vừa suy nghĩa về trình tự kích hoạt thẻ bài, vừa trả lời: "Game phiêu lưu mạo hiểm, câu chuyện kể về một nhóm nhân vật chính phải xuyên đến những thời không hỗn loạn và cùng hợp tác với những người hùng ở thời không đó để sửa lại những điểm dị dạng của thời không, giải cứu thế giới."

  " Ồ, nghe có vẻ thật vỹ đại."

  " Ài, nhưng mà nhóm nhân vật chính thật sự rất đáng thương." Cuối cùng Kugisaki cũng chọn được một thẻ bạo kích, cô nhấn vào xuất chiến. "Lần nào cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng sau khi cứu được thế giới thì sẽ bất ngờ xuất hiện dị vật, những người từng được họ cứu, hoặc những người đồng đội kề vai chiến đấu cùng họ đều sẽ quên họ, giống như họ chưa từng tồn tại trên đời."

  Lông mày của Fushiguro khẽ động: "Tình tiết của game bây giờ đều trầm trọng như thế à ?"

  Kugisaki cười một tiếng, tiếp tục chơi game.

  Mực của bút trở lên mượt hơn, Fushiguro cầm lấy một tấm thiệp trống, nhấc bút viết: "Gửi__"

  Đầu bút viết đến chữ tiếp theo, cậu viết một nét Sổ ngắn, sau đó dừng lại, không biết phải viết chữ gì. Fushiguro nghi ngờ nhìn cổ tay đang dừng lại của mình, ánh mắt dừng lại ở nét Sổ đó.

  Hình như cậu muốn viết tên ai đó trong vô thức, nhưng hoàn toàn không biết nên viết cái gì. Cậu nhìn chăm chú vào nét bút đó một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhớ được mình muốn viết tên ai, thế là gấp tấm thiệp đó vào, đặt lên tấm thiệp mà Kugisaki viết hỏng, cậu xoay người muốn nói cho bạn gái biết mình vừa viết hỏng một tấm thiệp, nhưng cô ngủ đã quên từ lúc nào rồi, cô nằm sấp trên sofa, màn hình điện thoại trong lòng bàn tay vẫn còn sáng. Cậu cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị dòng chữ trang trọng: "Sửa chữa thành công điểm kì dị thứ 7".

  Fushiguro lắc đầu, đứng dậy cong lưng ôm Kugisaki vào lòng, bế cô vào trong phòng ngủ. Xem ra cô thực sự rất mệt, cộng thêm trong tiềm thức biết người đang ôm mình là ai, nên rúc vào lòng cậu không tỉnh, cho đến lúc Fushiguro đặt cô lên giường, giúp cô đắp chăn. Cậu bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến bên bàn, cậu cũng chẳng còn tâm tình viết tiếp, thu gọn lại đống thiệp mời, cuối cùng nhấc lên hai tấm thiệp mời mà cậu với Kugisaki viết hỏng, xé đi rồi vất vào thùng rác.

*Nét Sổ (trong chữ Hán): là nét thẳng đứng, kéo từ trên xuống dưới ( | )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro