Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôn lễ hôm đó, Gojo Satoru thật sự không làm bọn họ thất vọng, bên ngoài khách sạn nơi tổ chức hôn lễ là một chiếc khinh khí cầu bay lơ lửng, trên khinh khí cầu viết tên của Fushiguro và Kugisaki bằng chữ Romaji, dự đoán tất cả người dân ở quận trung tâm của Tokyo đều có thể nhìn thấy lễ cưới ngày hôm nay của cả hai. Khoảng sân rộng của khách sạn hạng nhất được Gojo Satoru bao hết, một dàn hoa tươi với màu trắng làm tông chủ đạo trải dài từ bên ngoài tiền sảnh đến hiện trường hôn lễ. Tất cả hoa trang trí cho lễ cưới đều là hoa tươi nhất, được chuyển đến từ sáng, bánh kem mười chín tầng và tháp sâm panh đều vô cùng tiêu chuẩn.

  Okkotsu Yuuta và Zenin Maki đảm nhiệm phù rể và phù dâu, trước khi hôn lễ cử hành, cô và cậu đều bận tiếp khách ở tiền sảnh. Kugisaki ở trong phòng phía sau để trang điểm và tạo kiểu tóc, còn Fushiguro đi theo Gojo Satoru để chào hỏi với khách mời.

  Khó khăn lắm mới trang điểm xong, đầu Kugisaki sắp váng lên đến nơi rồi, mang trên đầu kiểu tóc vô cùng tỉ mỉ, cô run rẩy đứng dậy, ngây ngốc nhìn bản thân trong gương.

  Tuy rằng cô cũng thường xuyên trang điểm, nhưng khi kết hợp với váy cưới thì độ long trọng khác hẳn bình thường.

  Thật sự rất đẹp !

   Kugisaki dường như nghe thấy âm thanh sáng sủa, vui tươi của ai đó, cô giật mình quay đầu lại nhìn thế phía cửa phòng, nhanh chóng tháo xuống bông hoa bằng nhung đang cài trên tóc, nhân viên trang điểm thấy vậy kinh ngạc hô lên một tiếng, lập tức nhặt bông hoa lên giúp cô cài lại và nhỏ giọng nhắc cô nên cẩn thận.

  Cô thất thần nhìn về phía của phòng, cửa vẫn đang đóng chặt, hoàn toàn không có ai tiến vào.

  Thợ trang điểm nói cho cô đã đến giờ, có thể ra ngoài, Kugisaki gật đầu đứng dậy, hít sâu một hơi, vén váy bước ra.

  Bước qua hành lang được bao quanh bởi hoa bách hợp, đinh hương, hoa sao baby... ánh mặt trời dần dần trở lên mãnh liệt, âm thanh của khách mời dần dần trở lên huyên náo, Kugisaki nhìn thấy Fushiguro đang mặc tây trang đứng ở phía trước. Trông cậu có chút bất an, nhưng vẫn có thể kìm nén khá tốt sự lo lắng do căng thẳng gây ra, cậu yên lặng đứng ở đó nhìn về phía cô, chờ cô bước đến bên cạnh.

  Kugisaki cũng rất hồi hộp, cô cố gắng khống chế tay của mình đừng nắm váy quá chặt, tránh để lại những nếp nhăn khó coi, nhưng nếu không dùng sức nắm lấy váy, cô sợ chân mình sẽ bước không vững, nhỡ không may đạp phải váy rồi ngã thì sao. Cô lại bắt đầu lo kiểu tóc của mình có đẹp không, trang điểm có phù hợp không, lo lát nữa ra ngoài ánh mặt trời sẽ làm chảy son trên môi của cô, vì cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đã rất cao rồi.

  Những suy nghĩ vớ vẩn này làm cô cảm thấy hành lang hoa bỗng nhiên dài một cách kì lạ, nhưng thời gian lại trôi qua trong tích tắc, đến khi cô hoàn hồn lại, tay đã đặt trong lòng bàn tay của Fushiguro rồi, sau đó để cậu nắm tay và bước lên thảm đỏ.

  "Megumi, hình như tay em đang ra mồ hôi." Cô nhỏ giọng nói, khách mời ở hai bên đang nhiệt tình vỗ tay, không có ai nghe thấy cô đang nói chuyện với Fushiguro.

  "Anh cũng thế." Cậu nắm chặt tay cô.

  "Tự dưng em muốn bỏ chạy quá."

  "Anh sẽ bắt em lại, em không chạy được đâu."

  "Không phải, em muốn đi vệ sinh."

  "Lát nữa đi."

  Fushiguro kiên định nắm tay cô, dắt cô lên sân khấu. Cô thật sự hơi chút chóng mặt, ngay cả Gojo Satoru đang nói cái gì cô cũng không nghe rõ, đến lúc tỉnh táo lại, Fushiguro đã tháo găng tay của cô ra, đeo chiếc nhẫn mà cả hai cùng chọn lên ngón tay áp út của cô. Kugisaki quay người lại nhận lấy chiếc nhẫn mà Zenin Maki đưa, run run rẩy rẩy đeo lên ngón tay của Fushiguro, sau đó cậu ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên khóe miệng của cô.

  Trong tiếng vỗ tay như sấm, dường như cô và cậu đều nghe được tiếng nói mang theo ý cười.

  Hai cậu nhất định phải mãi mãi hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi nhé.

  Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía sau đám người, lạc vào tầm mắt chỉ có ánh dương chói lóa.

  Gojo Satoru cũng nhìn về hướng đó, nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Trước khi Fushiguro và Kugisaki phục hồi lại tinh thần, hắn liền cười như chưa có chuyện gì xảy ra: "Chúc cho hai vị học trò đáng yêu của tôi, bất kể là nguyền rủa hay hoạn nạn, đều mãi mãi không xa rời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro