"Gui Bao," (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xả hết điều muốn hỏi qua hộp tin nhắn của Mây, tôi chán chuờng nằm ra bàn. Crush? Có phải là người đàng hoàng không? Hay là tên cà chớn nào? Tôi nhìn lá thứ màu be trên bàn với dòng chữ "Gui Bao", thấy thật chói mắt. Mà với cả ai còn chơi cái trò gửi thư như như con nít này nữa chứ? Nếu không phải là do truờng tôi có quy định không cho người lạ vào thì tôi đã nghĩ đây là học sinh lớp ba, cấp ba quái gì? 

Mà nếu trên bìa thư không có hình cái tim méo mó này thì tôi nghĩ đây là thư troll của tụi bạn rồi. Lớp tôi nếu nói về độ sáng tạo troll nhau thì gấp 100 lần 12A1. Mà trái tim là thứ dễ vẽ nhất sau vẽ icon mặt cười, vậy mà khi nhìn kĩ hơn một tí, tôi đã thấy vài nét bút chì vẫn còn in dấu, bút chì 2B dùng để đi thi đây mà. Vậy là lớp 12 sao? Lớp 12 rồi mà vẽ trái tim cũng xấu nữa là thế nào?

Mỗi chất lượng giấy không tồi. Màu be nhạt như màu gỗ của giấy, và tôi nghe thoang thoảng mùi gỗ. Ít nhất thì người lạ mặt cũng để ý tới hình thức bên ngoài nhỉ? Hay chỉ là gu thẩm mĩ của người lạ mặt tình cờ cũng hơi trùng hợp với tôi. 

Mà lại lần nữa, thời đại Facebook rầm rộ, chỉ cần lên mạng nhắn một cái tin thì có gì là quá đáng? Có khi trong lá thư có bom? Tôi cầm bìa thư lên, chắc chắn trong bìa thư này chỉ có một tờ giấy. 

Tôi vò đầu. Ôi, thật khó hiểu. 

Tôi lấy kéo cắt dọc mép trên của bìa thư. Mùi gỗ thơm tho trở nên đậm hơn. 

Một tờ giấy màu gỗ nhạt được gấp lại thành ba phần ngay ngắn. Cảm giác cầm lá thư làm tôi cảm giác như đang cầm trên tay một cuốn manga phiên bản đặc biệt. Tôi... tò mò. Nếu đây thực sự là một lá thư tình, tôi không biết mình sẽ phản ứng như thế nào? 

Không biết Mây sẽ phản ứng thế nào nếu biết tôi nhận được một lá thư tình? Tôi bật cười với suy nghĩ đó. Không biết cô ấy tỏ tình như thế nào với crush?

Tôi biết mình là người dễ bắt chuyện, lại là bí thư Đoàn, gặp bao nhiêu người. Bạn gái duy nhất của tôi phải tính đến lúc tôi học lớp 8, bạn ấy tỏ tình trực tiếp ở sau sân trường. Quen được 3 tháng tôi phải chạy lịch học thêm và chơi bóng cho trường nên cứ vậy chia tay. Sau đó thì không còn nữa. Tôi tiến bước thực hiện từng bước theo kế hoạch đường tương lai của mình. Tôi cảm giác, có mấy đứa bạn thân chí cốt là đủ rồi, tôi cũng chưa bao giờ có tình cảm mãnh liệt với ai. 

Tôi nghĩ dù gì mình cũng sẽ từ chối. Từ giờ tới lúc nhận được kết quả tốt nghiệp, học sinh lớp 12 sẽ phải chỉ chính thức lên trường 3 lần, một lần lên tụ tập chơi bời, một lần tổng sinh hoạt, một lần tốt nghiệp. Dù tôi phải lên trường thêm để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Ừ, lớp 12 rồi, ai cũng sẽ chia đôi ngả đường. À, mà lớp tôi chỉ có 5 đứa đi du học, 3 đứa nộp ra Hà Nội học, còn lại vẫn học ở thành phố. 

Ừ, tôi đoán dù tốt nghiệp, tôi sẽ vẫn gặp rất nhiều bạn bè xung quanh. 

Tôi chậm rãi mở lá thư. 

Những nét chữ ngay ngắn mực đen trên nền giấy gỗ nhạt, không trau chuốt, không hoa hòe. 

--

"Gui Bao,

How's your exam? Was it successful? 

I bet so, because you are Bao. And I hope mine as well.

I've been sunken in the deep deserted sea. It was my initial intention to keep falling. But as my consciousness slips away, my heart aches. 

"You're stupid" you said to me when we first met. For some reason, I just had been embracing all the memory to my bosom, I'd fallen deeper in slumber. I wasn't even the slightest stupid!!

If the clock has reversed back to the day I've first met you I wouldn't change any of it. I'd reply "You're more stupid!". Despite that, there's a lingering voice, telling me I definitely regret not telling you :) 

"The rivers may run dry, the mountains may be eroded, that very truth will never change", it's the famous Ho Chi Minh for you. But what I wanted and had always wanted to say is that, our golden time may have already run out, I always honestly, truly, completely loved you. The similarity to what HCM said is that, for the time being, my feelings remains unchanged. 

The cicadas has awfully and tumultuously sung the songs of our summers for the past few years. I even felt annoyed back then, but for now I'm waiting for it, this is the last summer of us, highschoolers. Right? We're at the Prime number of 17 years of age anyway. Live a little hahahaha!

Let's keep in touch for the limitless time of this universe. I swear that now I only have the purest intention to be the best friend of yours.

Bye, Bao!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro