Những-ngây-ngô-ngày-trung-học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngắm biển đêm thành phố. Lòng thả được một cục đá của kì thi đại học. Ừ, tôi đã ngắm từ lúc 5 giờ chiều đến giờ. 

Thì ra, Bảo cũng không thích suy luận như Conan nhỉ? 

"Ngày đầu tiên tớ gặp cậu" chính là ở bờ kè ở đối diện công viên này. 

"Độ tuổi của số nguyên tố 17" là 17 giờ. 

"Ngay hôm nay tớ đang chờ đợi"... 

Thi xong rồi, thư cũng đã gửi, lòng tôi trống vắng. 

Vậy là 12 năm đèn sách của tôi kết thúc ở đây, và tình đầu của tôi cũng sẽ kết thúc.

Gió biển trời đầu tháng 7 lành lạnh. Ở bờ kè, nhiều cặp đôi đang ngồi hóng biển cũng như tôi, tiếng nói cười rôm rả. 11h tối, biển vẫn ồn ào, xôn xao. Những hàng quán ốc, hải sản vẫn đông đúc, ánh đèn lấp lánh. 

Điện thoại trong túi tôi reo lên. 

Tôi nhấc máy trả lời, giọng em tai tôi vang lên lo lắng. 

"Hai, ngắm biển xong chưa, trễ rồi, về đi" 

"Haha, ừ, chị dề liền, ăn bắp xào không Duy?" 

Tôi ghé chú bán bắp xào ở khu công viên còn đang nhộn nhịp. 

Tôi ôm hai hộp bắp định lê dép trên vỉa hè. Đường về nhà băng ngang biển nhộn nhịp. Xe cộ đông vui. Hàng dừa phấp phới, đèn đường lấp lánh. Tiếng nói cười ồn ào xung quanh. Tôi hơi lạnh. Những lúc thế này mà tôi chẳng muốn kể ai nghe, chẳng muốn nói chuyện gì, kể cả với tụi Thảo, Trang. 

"Ủa, Mây? Mây hả?" 

Tôi giật mình nhìn về phía tiếng ai đó gọi tôi. 

Lớp trưởng 12A2 Tuấn và bạn gái. Tôi nhe hàm răng, giơ tay trống còn lại chào lớp trưởng. 

"Đi dạo biển hả Mây? Bảo không đi chung với bà hả?" 

Coi bộ 12A2 còn tường tận cảnh ngộ của tôi và Bảo hơn chính lớp tôi. Còn bạn gái của Tuấn là bạn Phượng học 12A3. Mỹ nam mỹ nữ tay trong tay, hoàn toàn đánh nghẹt con tim bé bỏng xỏng xoi của tôi, chẳng khác gì một bông hoa trúng đạn đại bác. 

Tôi lắc đầu bảo ra ngoài mua bắp xe phim, sau đó thì hì hì tạm biệt hai bạn ấy. 

Tôi mặc chiếc váy dài màu vàng nhăn nheo mà tôi hay đi ngủ, chỉ khoác một cái cardigan cũ mèm màu xanh, chân mang dép lào màu xám, tóc tai lả tả khô như rơm rạ. Tốt nhất là không nên xúc phạm người nhìn. 

Chẳng mấy chốc tôi đã bước tới hẻm. 

Điện thoại tôi vang lên lần nữa. Một tay tôi ôm bịch bắp xào, tay còn lại móc điện thoại trong túi áo. 

"Steamed Bun is calling..." 

Bảo? 

Tôi không biết mình có nên trả lời không nữa. Tôi là đứa thiếu trách nhiệm cho chính cảm xúc của mình và cảm xúc của người khác. Tôi là con ngốc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

"Alo tao nè" 

"Ừ, về chưa?" ừ, tôi nghĩ không phải mình cảm thấy lạnh, chỉ là tôi đã muốn nghe giọng nói trầm trầm của Bảo. Có phải cậu ấy đã đọc thư rồi? Cuộc gọi này có phải là để từ chối không? Ừ... 

"Tao vừa về, sao á?" 

"Tao đợi mày trước cổng nhà, 2 phút nữa" 

Tôi bước hai bước nữa tới ngay trước cổng nhà Bảo, nhà tôi nằm sâu thêm 20 mét nữa. Mùi bắp xào thơm thơm xông vào mũi tôi. Nếu không phải là đèn đường hơi mờ thì tôi đã mở hộp ra ăn trước rồi, tôi đói bụng ghê gớm. 

Cửa nhà bảo cót két bật mở. Tôi thấy Bảo quần đùi áo thun thoải mái bước ra.

Bảo mở cổng, sau đó nhẹ nhàng đóng lại, rồi nhìn tôi. 

"Tao mượn điện thoại tí đi?" 

Tôi giơ chiếc iPhone 5 cùi của tôi lên. 

"Nè, sao á?" 

Bảo cầm như giật chiếc điện thoại của tôi. 

"Mượn" 

Điện thoại tôi không lưu mật khẩu. Cậu ấy chỉ lặng lẽ vào Messenger của tôi. 

"Nè, ê, không được đọc tin nhắn của tao!!!!!"

"Mày trả lời hết mọi người, mỗi không trả lời tin nhắn của tao?" 

Ừ... Tôi... tệ vậy đó. Tỏ tình xong, tôi đã nói với bản thân mình sẽ bỏ hết. 

"Còn điện thoại, không thấy cuộc gọi nhỡ của tao hả?" 

"Thực sự, tao không thấy, sorry nhe!" 

"Thật sự? Ai cũng quan trọng hơn?" 

Tôi không còn dám ngẩng mặt lên nữa. Tôi sợ mình không kiềm lại được cảm giác thất bại đó. Tôi không thể chống đỡ được cảm xúc của riêng mình, tôi không chống lại được cô đơn khi nhìn Bảo và một ai đó khác. Tôi không có tư cách nào. 

Lúc mắt tôi nóng hổi, tôi mới nhận ra. Không phải tôi sợ thất bại, mà tôi đã nghĩ mình thất bại rồi. Mấy năm bên nhau, chưa bao giờ tôi tự tin nghĩ Bảo có tí tình cảm gì với mình, vì ánh mắt cậu ấy luôn luôn nói rằng, chúng tôi là bạn. 

Bạn. 

Từ khi nào. Từ lúc cậu ấy chuyển để gần nhà tôi vào năm lớp 7. Từ lúc chúng tôi cùng tới tiệm tạm hóa mua cùng một loại kem. Chúng tôi đi học cùng nhau, cùng giúp nhau học nhóm, cùng chơi bóng rổ với nhau. Những buổi chiều vô tư chúng tôi cùng tắm biển. Những ngày thả diều, những lúc ăn cơm ké nhà nhau, giành nhau một cái võng buổi trưa hè nóng 40 độ. Từ lần đầu tiên, cậu ấy bảo "Mày ngu quá" và tôi trả lời trỏng trêu "Mày ngu hơn tao!". 

Có một người bạn như Bảo là điều tuyệt nhất đối với những ngày tháng trung học của mình. Không phải tôi đã nói điều ấy trong thư sao? 

Nỗi buồn này, tôi đã nghe tim mình chấp nhận từng chút từng chút một. 

Lần đầu tiên tôi tự tin ngẩng đầu đối diện với cậu ấy. 

"Tao tính trả lời mà quên mất, hehe!"

"Mai mốt nhớ trả lời tao! Mày thi được không? Hóa đề năm nay khó hơn năm ngoái" 

Tôi gật đầu bảo làm bài tốt vượt ngoài mong đợi. Mày sao?" 

Bảo gật đầu. 

"Đại học Bách Khoa không thành vấn đề!" 

"Tốt lắm" Tôi cười. 

"Mày vẫn ra Bắc hả?" 

"Ừ, đã bảo không có problem gì mà! Theo kế hoạch, theo kế hoạch!" 

"Ừ, ra đó đừng suốt ngày ăn bún chả" 

...

Chúng tôi đứng đó, dưới ánh đèn hẻm quen thuộc, kể ra những chuyện vui buồn chúng tôi đã trải qua cùng nhau. Cảm giác như đã rất lâu rồi, những mẫu kỉ niệm xinh xắn nay sẽ được đóng vào một ngăn kí ức mang tên Những-ngây-ngô-ngày-trung-học. 

Tôi sẽ có một chân trời mới, nơi tôi sẽ gặp được một người tôi thương và cũng thương tôi. 

Lá thư này cũng sẽ chôn vùi vào một ngăn tủ kí ức êm đềm đó. 

Đó là may mắn của tôi, khi cả tuổi học trò của mình, tôi đã thích Bảo, vì tôi đã cười, đã khóc, đã được cố gắng hết sức có thể. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro