Tôi nhận được lá thư tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đã đến, mình đã ở bên cạnh các bạn suốt buổi chiều hôm ấy. Chỉ có điều các bạn không biết đó thôi" - Bồ câu không đưa thư - Nguyễn Nhật Ánh

--

Thi xong bài thi Khoa học tự nhiên, tôi từ chối tụi thằng Hùng, Thắng đi quẩy ở tiệm net. Tôi nghĩ, dù gì tôi cũng nộp học Công nghệ thông tin, nhà lại có máy tính, online đánh game ở nhà còn suớng hơn. Sau 3 tiếng thi, 3 tiếng ngồi với tụi ấy giải lại đề, tôi cảm giác như vai mình nhẹ như gỡ một tấn đá. Và sau 12 năm học, tôi lại nghĩ gánh nặng trên vai lại thêm một cục gạch. Đại học sao?

Tôi vẫn tay bye tụi nó rồi nhét đề vô cặp, ngồi xuống thở lấy hơi, rồi lôi điện thoại ra nghịch.

Lớp học vắng ngắt, tiếng cuời đùa cũng tan từ lúc nào. Cả không gian chỉ còn lại tiếng ve sầu kêu o o o. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Bụi phấn, ánh nắng chiếu ngang bục giảng, những dãy bàn. Và chỗ tôi đang ngồi, cũng chính là chỗ của chính tôi trong ba năm học vừa qua, dù đây chẳng phải là lớp 12A2 của tôi. Mây cũng ngồi bàn cuối ở lớp 12A1, và chỗ ngay bên trái tôi. Tôi không biết cô ấy làm bài thế nào, bèn nhắn một cái tin trên Facebook.

"Mày thi đuợc không?"

Tôi đợi một lúc, vẫn không thấy tin nhắn trả lời lại, avatar của cô ấy cũng tối om, nên quyết định cất điện thoại vào, nghĩ bụng là tôi nên tận huởng cảm giác cuối đời học sinh. Tôi nghĩ chắc Mây về tới nhà ngủ mấy giấc rồi, cô ấy học còn kinh khủng hơn cả tôi. Đại học Y duợc Hà Nội mà. Ra Bắc học nhỉ? Cô ấy không sợ xa nhà sao? Ừ, Mây không phải là nguời yếu đuối. Mà tôi lại đang nghĩ vẫn vơ. Rốt cuộc, nhìn qua nhìn lại, tới tới lui lui, tôi chán, nên lại vác ba lô đứng dậy về nhà. 

Chắc tôi sẽ ngủ một giấc thật đã.

Sân truờng vắng tanh. Cây phuơng duy nhất cằn cỗi ra hoa, hết năm này qua năm khác. Tôi nhanh chóng đi bộ tới trạm xe bus gần cổng. Không biết sau này tôi có bắt xe số 2 nữa không. Nghĩ tới đó, tôi lại thấy hơn sai sai. Lúc đầu năm lớp 10, tôi dành dụm tiền mua đuợc chiếc xe đạp. Mới chạy đuợc nửa năm thì tôi bắt đầu chuyển sang đi xe bus. Mà lý do cụ thể là do cô gái hàng xóm tôi rủ đi bus, còn nhiệt tình đưa tôi cả tập vé bus tháng 40k. Tôi đi một tháng thì bắt đầu đi bus thuờng xuyên hơn hẳn. Giờ thì tôi mới sực nhớ, hôm nay Mây không đi chung với tôi, và tôi cũng không đi bus.

Nhà xe nằm phía lệch bên phải cổng truờng. Cả bãi gửi xe chỉ còn một chiếc xe đạp màu đen của tôi, và anh bảo vệ đang ngồi hút thuốc ở bàn gửi xe.

"Bảo! Thi ngon lành không?"

Tôi móc túi quần, đưa cho anh Phong thẻ gửi xe của tôi, vừa là anh trai kết nghĩa, vừa là bạn đánh game chung chí cốt với nhóm tôi, Hùng và Thắng từ lúc anh Phong còn là học sinh truờng tôi. Có thể tôi sẽ học chung truờng với anh Phong nữa là.

"Vừa qua môn thôi anh Phong! Haha! Cám ơn anh đã ngồi chờ nha, em quên mất là hôm nay đi xe đạp"

Anh ấy cười.

"Anh biết khả năng của chú! Về nhà đừng ngủ vội nha, phải suy nghĩ một tý cho con gái nguời ta nha hahaha"

Con gái người ta???

"Hahaha, good job Bảo! Thôi, anh mày xong việc rồi, luợn đây nhé, tối lại đánh Apex chứ nhỉ? Đánh ăn mừng thi xong hahaha!"

"Ok! Em cũng về ngủ cái"

Tôi buớc tới xe đạp đen của mình, lòng ngẫm nghĩ, suy nghĩ gì? Con gái người ta gì chứ??

Và lúc này, tôi mới thấy có một phong thư dán bằng băng keo trong ngay trên cổ xe đạp. Phong thư màu be, trông hơn nhăn nhăn, ngay phía trên có dòng chữ xiêu vẹo "Gui Bao," và một hình trái tim méo méo.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một là thư tình.

Lần đầu tiên trong 18 năm, tôi nhận đuợc... một lá thư tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro