Tôi viết thư tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm cấp hai, 3 năm cấp ba. Và tôi nghĩ mình đã gom đủ dũng khí để... viết một lá thư. Dũng khí thì có đó, nhưng tôi trì hoãn từ lúc tết tới giờ, lên kế sách hết rồi, nửa năm sau tôi mới lật đật giật mình. 

Chiều thứ 7 không có tiết học thêm bớt nào, Trang với Thảo cũng không rủ tôi ra sân bóng rổ chơi xả stress, nên tôi quyết định làm một tour tới nhà sách đọc hiểu kinh nghiệm.

Tôi học Văn tàng tàng, không giỏi cũng không phải là đứa khô khan như đất. NHƯNG, nếu tôi chỉ viết một lá thư rất bình thường, cậu ấy sẽ chẳng học đến chữ thứ ba. Tay chân tôi lại vụng về, thư mà xấu thì có khi an yên trong ngăn tủ cậu ấy đến lúc già.

Ngồi trên xe buýt tới nhà sách Nguyễn Văn Cừ, tôi lướt điện thoại, đọc lại ghi chú mình đã ghi trước đó.

Bước 1: Chuẩn bị viết thư: Vượt qua nỗi sợ hãi bị từ chối, viết thư trong bầu không khí thoải mái cho bản thân, và suy ngẫm về cảm xúc của bản thân.

Tôi có sợ từ chối không?

Tôi vỗ ngực.

TÔI KHÔNG SỢ NHÉ!

Ừ, tôi không sợ...

Tôi biết chính xác mình sẽ làm gì nếu bị tự chối. Tôi sẽ giữ sự tích cực vốn có của mình, cười một nụ cười tươi chọc mắt người nhìn. Này nhé, tôi sẽ rủ Trang với Thảo ra chơi bóng rổ tới lúc nằm la liệt mới thôi. Không chừng, tôi còn viết vài dòng nhật kí, ghi lại dấu ấn lịch sử hehe. Tiếp theo là tôi sẽ là người "move on" bước về phía trước, quân tử không quay đầu. Sau đó á, tôi sẽ tìm một ai khác để thích. Ối ồi ôi, có gì đâu mà to...

Con hổ giấy trong tôi bùng cháy...

Tôi còn có thể tiếp tục làm bạn với cậu ấy không? Tôi chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Tuần sau chúng tôi thi tốt nghiệp. Đó là lúc tôi tới bưu điện, gửi lá thư này đi, sau đó tôi sẽ đi ngủ.

Còn lỡ cậu ấy không thèm đọc thư của tôi...

Tôi không biết...

"Trạm kế tiếp, nhà sách Nguyễn Văn Cừ..."

Tôi lách người qua lối đi chật người ra cửa. Giờ tan học, xe bus đông tới mức tôi nghẹt thở, dù tôi đã nhả chiếc xe bus đầu tiên. Tôi không ghét chốn đông người, chỉ là, tôi đang trong một phi vụ không-được-phép-thất-bại.

"Ủa, Mây?"

WHAAAAAAT

Ôi làn nước ơi, ba lô tôi nặng, mà cánh tay đặt trên ba lô tôi chỉ vừa đẩy nhẹ, tôi đã muốn chúi đầu tông vô cửa xe bus. Lúc tôi quay đầu thì đã phát hiện, đây chính là người tôi suy nghĩ căng nào cả ngày nay.

Tôi... mém khóc.

"Bảo? Mày cũng leo lên bus này nữa hả?"

Bảo nhích về phía tôi, vượt mặt một bạn nam mặt đồng phụ thể dục khác.

Bình thường, Bảo phải bắt xe bus số 2 chứ. Không phải tôi theo dõi gì nhiều, tại nhà chúng tôi cùng một con hẻm...

"Ờ, tao leo lên ở trạm Ngã tư Xóm Thuốc"

Tôi gật đầu, dòm lên tay nắm trên đầu mình. Cảm giác rưng rưng chạy dọc sống lưng. Bảo đứng sau lưng tôi. Không phải là trong phim, chỉ cần xe bus dừng tôi ngột, tôi sẽ ngã về phía sau, ngã vào... Á. À. Bảo đang đeo cặp ngực về phía trước...

Hai ba lô đụng nhau, vừa nghĩ tới mà sống mũi tôi đã thấy hơi ê, ngã về sau, dội người lại về trước, đập mặt vô cửa xe.

"Hôm nay không cày Hóa hả Bảo?"

"Trạm Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ. Trạm Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ"

Tôi nhảy xuống, tính vẫn tay bái bai Bảo, nhưng lại thấy cái cặp đen, tóc đen lóc cóc nhảy xuống bus.

"Mày cũng tính đi nhà sách nữa hả??" tôi dò hỏi

"Tự nhiên tao nhớ hôm nay Conan ra tập mới!"

Bảo tiến về phía trước trước tôi. Còn tôi, tái mặt. Nếu vầy thì sao tôi đọc hiểu được?? Sao tôi thoải mái tiếp thu được kinh nghiệm???

"Nè Bảo!"

Bảo quay đầu, mái tóc đen cụt cụt trông ngộ. Tôi nhanh bước kịp Bảo trên vỉa hè chật chội đầy xe máy.

"Ghé Bobabop với tao không?"

"Conan tập mới tao sợ hết hàng" Bảo còn bước nhanh hơn.

"Nhanh lên, lựa đồ xong rồi ghé"

Tôi cun cút theo sau, nửa muốn chuồn, nửa muốn đập đầu xuống đất bất tỉnh, để cậu ấy đi xa thật xa tôi luôn đi cho rồi. Tiếng còi xe rầm rầm ngoài đường, đèn đường vừa mới bật. 6h chiều tối. Dòng xe tấp nập, người đi bộ đông đúc. Vậy mà tôi lại không thể giả bộ lạc mất trong dòng người. Chiều cao tôi nó cứ gọi là bất tiện, 1m72. Thà là một cô gái nhỏ bé ba mét bẻ đôi, tôi có thể giả làm kiến chui lòng vòng mấy vòng mà không ai để ý.

"MÂY!!!!!!!!!?"

Tôi nắm quai cặp lầm lủi sải từng bước về phía Bảo, đang đứng trước cổng nhà sách.

Đập ngay vào mặt lúc vào nhà sách là một quẩy đầy ắp truyện Conan – Thám Tử Lừng Danh, mà tập mới nhất là tập 94. Đây chính là lý do tôi muốn viết thư. Khi viết thư có thể thêm thắt vào biết bao nhiêu là ký hiệu, mật mã. Tôi với Bảo là fan bộ manga này từ lúc quen nhau mà. Cơ mà tôi không thích mua về, lên mạng cũng có mà. So với tôi, Bảo thích cầm giấy trên tay hơn nhiều.

Bảo cầm cuốn truyện rồi nhìn tôi.

"Mày tính mua sách gì? Đừng nói sách tham khảo nha?"

"..."

"Hay mày tính tới đọc manga h*ntai các thứ rồi chuồn về? Sắp thi rồi?"

Thi tới m*ng rồi, tôi mua sách tham khảo về chắc cúng cho chùa. Mà dù tôi có là fan manga thì tôi cũng chưa chạm tới các thể loại yaoi, yuri, h*ntai các loại mà. Tôi – là – một – cô – gái – trong – sáng nhé!!!

"Tao tới đọc tiểu thuyết, chắc lâu mới về, mày về trước đi!"

Tôi quẩy tay làm ý xua đuổi, tiễn khách.

"Nè, bộ mày không giải đề Toán nữa hả? Thi xong hẵng đọc truyện chứ?"

"Không phải mày tới đây mua Conan hả?" Tôi thắc mắc. Cái ông này hay thích so vậy không biết nữa. Cậu ấy cũng mua manga về đọc chứ có thua gì tôi?

"Có chuyện gì hả?" 

Thôi xong, tôi nghĩ trong lòng, nhìn đôi lông mày của Bảo nhíu nhíu lại. Tôi bối rối, tay chân không biết để đâu. Làm sao để trở lại bình thường đây. 

"Hôm nay mày muốn đọc sách một mình? Mà còn đọc tiểu thuyết nữa chứ?" 

Tôi "..." cứng người. 

"À, à không... Tôi tới đọc thử một cuốn mới ra của John Green, hay hay thì mua về" 

Tôi chỉ vào  quầy sách ngay kế bên đang trưng bày tiểu thuyết cho tuổi mới lớn. Tôi bước về quầy sách, trong bụng buồn bã chia tay với tờ 100k để dành một tuần nay. Thôi, vì sự nghiệp viết thư tình, goodbye 100k tôi cũng không đến nỗi bần lắm. 

Tôi thở phào nhìn Bảo gật đầu. 

Chúng tôi rời nhà sách hơn một tiếng sau, vì Bảo mãi mê nghịch những miếng zigsaw puzzle bên khu trẻ con, trong khi tôi ngồi kế bên đọc cuốn "To all the boys I love before" của Sofia Alvarez. Tôi thấy may mắn ghê, tại cuốn này tôi đọc bản tiếng Việt không trôi, bản dịch kì kì nên giờ đọc thử tiếng Anh như nào. 

Tôi không mua cuốn sách cuốn truyện nào, trái lại, Bảo bất ngờ mua thêm hai cuốn manga khác. Lúc tôi đứng chờ Bảo tính tiền sách, trời đã sập tối, đèn đường lấp lóa. Tôi thấy hơi đói bụng. 

"Ghé Bobabop không mày?" Bảo đụng vai tôi. 

Tôi tính gật đầu, cũng thèm thèm trà sữa mà vừa tính gật thì bắt gặp cái bụng có hai ngấn mỡ của mình nên thôi. 

"Thôi, về nhà tao ăn cơm, tao thấy hơi hơi đói"

"Giờ mình bắt bus số 9 về nhà chứ hả?" Bảo nghiêng đầu hỏi tôi. 

Từ nhà sách về tới khu nhà tôi và Bảo chừng cỡ 1 cây số, chắc tầm 2 trạm xe bus số 9. 

"Thôi, đi bộ, gần mà!" 

Tôi chưa kịp nói gì thì Bảo đã nắm cánh tay tôi kéo về phía trước. Tay cậu ấy hơi lạnh, và khô nữa. Tôi được Bảo nắm tay, dù không phải là nắm vào cái tay của tôi, nắm ngay cánh tay tôi cũng thấy sướng rơn rơn, cười tít mắt. 

"Mày quyết định ra Bắc học hả?" 

À, tôi nói dối đó. Mà nửa dối nửa thật. Tôi ghi Trường Đại Học Y Khoa Hà Nội là nguyện vọng đầu tiên. Ghi là để kiếm cớ, nếu tôi bị từ chối thì còn có chỗ đi trốn, mà ghi chứ chắc gì đã đậu. 

"Tao ghi thế thôi chứ chắc gì đã đậu" 

"Ừ, tao cũng nghĩ vậy" 

Lúc nghe Bảo nói câu này, tôi thấy hơi buồn buồn. Tôi có thể mất niềm tin vào khả năng mình, nhưng không chịu được khi người khác mất niềm tin ở tôi. 

"Có khùng mới ra Bắc, đồ ăn ở đó không ngon bằng trong Nam mình đâu" 

"Ở đó có bún chả nha, Obama ăn còn khen nữa kìa!" 

"Bạn bè không có ai ra Bắc hết, cô đơn lắm, không ai chơi bóng rổ cùng" 

"Không có thì tao quen thêm, thiếu gì! Chị đây anh em khắp nơi!" 

"Tiền vé máy bay lại mắc, đi đi về về không cả triệu, được gì? Được ăn cơm một mình!" 

"Tao ở nhà anh hai tao, ổng có nhà Hà Nội, tao coi nhà giúp ổng, đi làm thêm, thiếu gì cách"

"Trai Hà Nội gia trưởng lắm, đẹp đẽ gì?" 

"Chỉ cần là người cùng ngành, nhiệt tình ngay ngắn, là tao duyệt!" 

"Tao nói trước mày nghe, ra đó là ế tới lúc tốt nghiệp!!!" 

"..." Bảo là người không hề nghe tôi nói gì.

Ừ. Thay vào đó, tôi sẽ không phải tiếp tục thích ai kia! Hứ, tôi thà vậy chứ ở đây, trái tim tôi nó cứ loạn cào cào lên, học chưa thành bác sỹ thì đã đau tim đến ngủm rồi. Tôi có cảm giác mình thích Bảo tới mức ấm cả đầu lên, nên tôi không muốn mình từ đứa con gái bình thường trở thành gái điên khi Bảo gặp gỡ người khác. Nên thôi, tỏ tình xong, tôi nghỉ bỏ, ra Bắc học. Thế là vẹn cả đôi đường. 

Nói là vậy, mà sao tôi thấy hơi buồn buồn. 

11 giờ tối, tôi nghiêm nghị ngồi vào bàn. Tôi chọn bút bi Thiên Long, vì đây là hiệu bút duy nhất tôi có, 2 ngàn rưỡi một cây. Trước mắt, tôi phải viết nháp cái đã. Tôi lật chồng sách, tìm không ra tập giấy nháp, cuối cùng phát hiện nó trong cặp. 

A hèm, uống ngụm nước cái. 

Tôi đặt tay lên bàn, cầm bút và bắt đầu.

Nghĩ quài nghĩ mãi không ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro