Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm toát đã trôi qua hết một học kì.  Đã 4 tháng 3 tuần không học cùng cậu, nhưng may mắn chúng ta thi cùng phòng. Mỗi đứa một góc, làm bài thi xong có thể nhìn nhau cười.

Sao khi thi học kì xong là đến tết. Cậu nhớ không đó là cái tết rất ấm áp.

Ngày 30 tết.

Của nhóm tổ chức đi chơi, rất vui vẽ, đi đến rất nhiều nơi, chơi rất nhiều thứ. Cậu còn chủ động nắm tay tôi suốt đường đi. Tôi nhớ lúc đó tay cậu lạnh ngắt, lạnh hơn cả tiết trời vào xuân. Cậu cười hiền hiền, hỏi tôi có lạnh không. Không tôi thấy rất ấm vì cậu luôn bên cạnh tôi kia mà.

Chuyến đi du xuân kết thúc khi trời đã về khuya, chúc ta tạm biệt nhau bằng một cái ôm hờ như chúc nhau một năm mới an lành. Ai về nhà náy để chuẩn bị đón giao thừa với gia đình.

Năm mới an lành hạnh phúc viên mãn tiền tài tấn tới.

Sau tết, cậu và tôi lại lao vào mớ bài kiểm tra dồn dập. Đến khi hoàn toàn thảnh thơi tôi mới có thời gian để nhận ra cậu đã thay đổi quá nhiều. Tiêu biểu là những lần đi chơi cậu không đưa đón tôi như trước nữa, cậu không chăm online và nhấn tin với tôi nữa, cậu hay diện lí do bận học không rãnh.

Ừa. Tôi cứ tin và cứ cho là cậu bận thật. Tôi vẫn nhấn tin chúc cậu ngũ ngon. Tin nhấn gửi đi ngày một nhiều, mà tôi chỉ nhận lại chử " ừ " ngắn gọn hay dòng chữ nhỏ " đã xem " của ứng dụng tin nhấn. Cậu cho tôi ăn quá nhiều bơ, phát ngán.

Ngày tôi tham gia hội thao, cũng đã sang tháng 4 rồi, tôi nhấn tin cho cậu báo là tôi thi chạy điền kinh, cậu nói cậu sẽ tranh thủ đến cổ vũ.

Hôm đó cậu có đến, nhưng không phải một mình, cậu đến với một bạn nữ sinh xinh đẹp. Tôi biết cô ấy, chúng tôi từng học cùng lớp. Trước mặt tôi cậu rất vui vẽ và lo lắng, những thứ đó cậu đương nhiên sẽ không dành cho tôi, là cô gái ấy.

Tôi ngày hôm đó đã phải nhờ một người bạn thân của cậu đưa ra đường chạy thay cậu vì cậu bận đưa cô bạn kia đi ăn sáng. Bạn cậu trên đường đi   đã kể cho tôi rất nhiều thứ về cậu. Nào là các mối quan hệ của cậu, nào là thói quen của cậu, còn tốt bụng gửi cho tôi một lọ dầu giảm đau sau khi tôi chạy 1500m bằng chân đất thay cậu. Cậu ấy có nói:

- Bạn có thương hắn thật lòng không? Hắn có nói gì với bạn chưa?
- Sao tự nhiên bạn lại hỏi vậy?
- Ờ... tại vì bạn là bạn thân của tôi. Nên tôi muốn nói cho bạn một chuyện... tôi không phải dân nhiều chuyện... nhưng... nhưng tôi thấy bạn bị lừa tôi chịu không được...
- Có gì thì bạn nói rõ ra đi.
- Hắn không còn thương bạn đâu... hắn đang thích con bé đó... mấy ... mấy tháng rồi... hai người đó học chung lớp mà. Tôi là bạn thân hắn nên tôi biết rõ lắm... tôi hay nghe hắn kể về con bé đó... hay nhấn tin với đi chung lắm.

Tôi tin cậu bạn ấy vì 2 năm nay cậu chưa bao nói dối tôi... cậu ấy rất hiền... nên tôi cảm thấy buồn... giá mà người nói ra không phải cậu ấy. Chắc tôi còn có thể an ủi được mình rằng người ta đang nói không đúng sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro