Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì tôi đợi lời thú nhận của cậu vậy.

Từ ngày đó cậu càng lạnh nhạt hơn, vô tâm hơn, sỉ diện hơn. Ngày trước dù tôi có nhắc cậu chuyện chơi game khuya cậu cũng không la tôi. Nhưng bây giờ cậu tỏ thái độ bực tức, có lần cậu nói tôi lo chuyện bao đồng. Ừ. Bao đồng cho kẻ phản bội, đó là điều sai trái cậu nhỉ.

Ngày 8/3 tại nhà cô chủ nhiệm lớp 9.

Cậu đang ngồi tám chuyện với mất bạn nam. Không biết trời xui đất khiến sao điện thoại cậu đặt bên cạnh tôi reo lên báo tin nhấn.

" Bé Gầy "

" Anh chuẩn bị về chưa? 30 phút nữa chúng ta đi ăn nhé."

Thật muốn chửi bậy mà.

Tôi cười mang điện thoại đến cho cậu, nói:

- Ông có tin nhấn này!

Cậu đón lấy, đọc tin nhấn rồi nhìn tôi cười gượng gạo. Không biết cậu có biết tôi đã biết tất cả chưa.

Rồi cả buổi đó cậu tránh né tôi, để tôi ngồi đó một góc phòng trầm lặng nhìn mọi người bầy biện trò chơi. Tôi bỗng nhớ đến cô giáo dậy âm nhạc hồi cấp một:

- Cô ơi, vì sao cô ở xa như vậy mà xuống đây dạy học vậy cô?

- H này! Cô có lí do... Cô đã từng thương một người rất nhiều, cô coi họ như xin mạng. Rồi ngày cô tốt nghiệp đại học cô nhận được tin nhấn từ một số lạ: " Cô có thể rời xa anh V được không? Tôi xin cô, tôi đã có thai với ảnh." Cô như rơi từ đỉnh núi cao vạn trượng xuống đất, rất đau. Cô đã đến tìm chú ấy nhưng chỉ vô vọng, cô đã tự tử mà không thành. Để quên đi nỗi đau ấy cô quyết định nộp đơn xin về đây dạy học.

- Cô buồn lấm hả cô?

- Sau này em lớn, em biết yêu thương, em sẽ hiểu.

Ừ. Giờ đây tôi đã hiểu cái cảm giác đau như "chó táp" đó. Chỉ biết cười trừ, cầu mong sẽ được về nhà sớm sớm.

Trên đường về nhà cậu biết là tôi cố nuốt cảm giác đau như thế nào không? Đó là tám chuyện với cậu bạn thân kim tài xế của tôi kể từ ngày cậu thay đổi. Nhưng mà cậu ấy không hiểu tôi, cậu ấy nói là cậu, về cô gái đó. Làm... làm tôi rơi nước mắt.

Về nhà tôi đã giữ cho cậu một tin nhấn nhỏ... nhỏ thôi.

- Tui từ bỏ cuộc chơi rồi nhé. Cô ấy rất tốt, rất xinh đẹp. Chúc ông hạnh phúc.

Và, chúng ta đường ai nấy đi. Cậu theo đuổi cô ấy, thành hay bại tùy cậu. Tôi theo đuổi ước mơ của mình, tôi thành công cậu ạ.

Ước mơ của tôi là quên cậu, cậu ạ.

Hôm nay tôi hạnh phúc.

Xin lỗi mọi người nhưng Mây chỉ viết đến đây thôi vì ép người nhắc lại chuyện củ thật không dể. Chúc tất cả an lành.
Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro