chap 1- Tớ nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm sau khi cậu nhóc Nobita cùng những người bạn giải cứu hanh tinh Kakuya và tộc người Espal.

-------------------------------------------------

Bên ngoài không gian lạnh lẽo của vũ trụ, một cậu bé với mái tóc bạch kim đang cùng với một con thỏ với một cặp kính cận trông "ngố" , cả hai đang làm thứ gì đó trông có dáng vẻ rất nghiêm túc.

-Nobbit, cái này sẽ chay được ư?

Đó là Luka- cậu bé tộc người Espal, mới hôm nào còn nhỏ giờ đã cao lớn. Đó là tác dụng của nguy hiệu thành viên câu lạc bộ dị thuyết. Cậu ta đang cùng chú thỏ nobbit tạo ra một thứ gì đó trông dáng vẻ mờ ám.

- nob..bit, nobbit! * chú thỏ nhỏ để tay trước ngực như ý muốn cho cậu nhóc kia yên tâm. Thế nhưng gián vẻ quạu quọ của cậu vẫn hiện rõ trên khuông mặt

Quay lại thời điểm 1 năm sau khi Nobita trở về trái đất, những người anh em trong gia đình của cậu đều đã kiếm tìm được hạnh phúc của riêng mình, ai cũng vậy, trừ cậu. Tại sao? Bởi, hạnh phúc của cậu đã tạm biệt cậu vào 1 năm trước rồi, cậu nhóc tộc Epsal biết rõ rằng người cậu chờ mong sẽ có thể chẳng bao giờ quay đến gặp cậu lần nữa. Bởi thế mà 3 năm nay cậu và Nobbit đã cực lực để chế tạo ra cổ máy như thế.

Hiện tại mọi thứ đã xong, Luka nói vài lời chia tay với chị gái của cậu, em trai cũng như mọi người khác để cùng Mozzo đi lại trái đất lần nữa. Nhưng thay vì đến để thăm thú xung quanh như lần trước, lần này mục tiêu 33 nhất của cậu chỉ có một-là gặp lại người ấy.

- Luka à, cậu thật sự muốn đi Sao?

- Ừ! Tớ đã quyết rồi, cậu ấy....
Luka nhìn vào hướng nơi có trái đất và nở một nụ cười

- ...là bạn tốt của tớ
Mozzo phì cười khi nghe hai chữ "bạn tốt" mà Luka nhắc đến, phải chăng Mozzo đã nhận ra được tâm tư của Luka

- Xuất phát!
Một tiếng động lớn kèm theo một luồng gio lớn xé không khí làm đôi, chớp mắt chỉ còn lại khoảng không im lặng như trước, chị của Luka là Luna nhìn vào hướng nơi có trái đất, miệng lầm bầm

- Cha, mẹ... Thằng bé đó lại đi về trái đất rồi, liều lĩnh như mọi khi.
Luna thở dài bất lực, thế nhưng lần này cô lại nở một nụ cười tươi khắc hẳn thái độ càu nhàu khi thấy em trai mình làm việc nguy hiểm như mọi hôm.

Chốc...chốc đã đến nơi, vẫn là cánh đồng quen thuộc đó nơi cậu trai tộc Espal gặp gỡ một người nhân loại, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng xem chừng là định mệnh gắn kết 2 con người với nhau.

Luka ngồi ngay vị trí nơi lần đầu gặp Nobita, chỉ tiếc cậu nhóc kia lại chẳng con nơi đây. Mặt trời cũng dần chìm xuống để nhường toàn bộ quyền hành cho mặt trăng cai quản.

Nhìn mặt trăng Luka đăm chiêu một chút trước khi lầm bầm
- cậu còn nhớ tớ không? Bạn tốt của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro