Chap 2-cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nobita... Nobita... NOBITA!
Một chú mèo máy xanh đang dùng đôi tay tròn ú để kéo chiếc chăn đang bị ghì chặt

- Trễ học rồi Nobita!
Cậu mèo ú vừa bực mình vừa bất lực

- Tớ biết rồi mà~
Một cậu nhóc với giọng nói ngáy ngủ đáp lại Doraemon - đó là Nobita. Dù đã 3 năm Nobita vẫn không khác xưa là bao nhiêu chỉ có lười hơn xưa. 

--------------------------------------------------

-Phù... Phi... Phù... Phì.. May quá vừa kịp !
Cậu nhóc mừng thầm trong lòng và chạy về chỗ ngồi,  Chaien và Suneo ngồi trên cậu,  Shizuka ngồi cùng bạn nữ khác bên phải cậu,  chỉ có mỗi chỗ cậu là chẳng ai mảy may thèm ngồi cạnh.

Thầy giáo bước vào,  nói to

- cả lớp!  Hôm nay thầy sẽ giới thiệu lớp chúng ta có 1 bạn mới.  Vào Đi em

Một cậu Nam sinh mái tóc bạch kim dài ngang cái nón màu tím xen lẫn trắng và có hình mặt trăng trung tâm.  Cậu ta mặt một chiếc áo khoác màu tím với hai bên phần cánh tay là màu trắng.  Bên trong cậu mặt áo sơ mi trắng tượng trưng cho học sinh sơ trung. Đội mắt ngọc bích long lanh cùng giọng nói nhẹ nhàng đã đổ gục biết bao nữ sinh trong lớp.  Duy chỉ có 4 bạn trẻ gồm 3 nam 1 nữ là sốc không nên lời

- Tôi là Tsukino Luka

Các bạn nữ tranh nhau ngồi cạnh nam thần đẹp trai nhưng anh ta chỉ tiến thẳng một mục tiêu duy nhất và ngồi xuống - đó là chỗ ngồi của Nobita

- Tớ là Luka

-Còn tớ là Nobita

- Mong cậu giúp đỡ?! Cả hai đồng thanh sau đó bắt tay. Như nhớ lại hồi ức khi 2 người trong lúc chia tay đã từng bắt tay nhau như hiện tại. 

Trong lúc thầy giáo giảng bài nhiều bạn học bàn tán khi thấy cảnh anh chàng học sinh mới ngồi nhìn ngắm cậu "ngốc" Nobita ngủ say trên bàn học.  Nhiều cô gái lại ước rằng người ngôi đó là bản thân chứ không phải tên Nobita kia.  Luka suy tư, nhìn người bạn cậu đã thương thầm 3 năm trời vẫn giữ nét mặt ngây ngô đó , nét mặt ngây ngô đã cứu cậu trong lúc nguy cấp nhất

- Reng...!!  ...Reng...!!

Giật mình,  cậu chàng tộc Espal nhìn xung quanh như cố hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thứ cậu nhìn đầu tiên đó là Nobita.  Chỉ thấy cậu bé Nobi ngáp 1 cái rồi ưỡng người ra cho thoải mái,  Nobita chớp chớp đôi mắt còn mơ màng,  dụi mắt một chút bảo:

- Luka,  xin lỗi tớ ngủ quên,  cậu đợi tớ ăn trưa à?

Luka nghe thấy những lời nhẹ nhàng từ Nobita,  cậu nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu.  Thật may chỉ là tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao

--------------- Bữa trưa hôm đó----------

Luka lấy xong khây thức ăn của mình,  cậu nhìn khắp nơi tìm chỗ ngồi thích hợp,  chỉ thấy một nhóm bạn gọi tên cậu.  Hướng về phía đó- là Shizuka, Jaien, Suneo và người đặc biệt nhất là Nobita người đang nở nụ cười tươi rối,  rực rỡ như những bông hoa mặt trời toả sáng.  Nét mặt ngốc nghếch và giọng nói dịu dàng đã lâu chưa nghe,  điều này làm trái tim trống rỗng đã lâu của cậu chàng Espal dần đập rộn ràng,  tràn đầy sức sống manh liệt.  Cậu tiến lại gần và đặt khây canh chỗ của Nobita ( bên trái là Shizuka bên phải là Luka)

- Này Luka,  sao cậu đến đây được vậy,  tai thỏ của cậu đâu mà hình như mặt cậu hơi đỏ,  sốt hả?  - đó là Suneo, người đang ngồi đối diện cậu

- à.. Nhờ Nobbit nên giờ tớ có thể che đi tai thỏ của bản thân. Mặt đỏ chắc tại trời nóng quá thôi,  tớ không s......

Chưa dứt câu Nobita chớp nhoáng đã đặt tay lên tráng cậu trai để đo nhiệt độ.  Luka tim đập 1 nhịp, 2 nhịp, 5 nhịp,  đã lỡ mất 2 nhịp rồi.  Cậu chàng nhanh chóng nga người ra chỗ khác

- Tớ không sao!
Nói xong cậu cúi mặt xuống nhìn vào khây cơm.  Cậu sợ nếu nhìn  lên ai đó sẽ nhận ra cậu đang đổ mặt,  điều đó thật xấu hổ!!

Nobita giật mình một chút trước phản ứng của Luka nhưng cũng không mảy may quan tâm.  Cậu nói chuyện với Shizuka

------------ Ra về-----------------------------

- Luka,  tớ đi về với Shizuka trước nha,  hôm nay cậu ở lại trực nhé!
Nói xong Nobita cùng Shizuka đi về, để lại một Lua bối rối ở đó.  Cậu cảm thấy có chút ganh tị với người con gái kia

- Vì sao cậu ta lại được quan tâm hơn tôi? Tâm trí Luka chạy hàng loạt câu hỏi

- À bạn...  Ơi,  bạn lau bảng giúp mình nhé?  Giọng nói của một bản nữ phát ra

Tỉnh lại,  Luka gật đầu không nói gì và bắt đầu công việc của mình nhanh chóng hơn

Sau khi xong cậu sử dụng  năng lực của mình bay đến nhà Nobita và gõ cửa. Thay vì là Nobita đó lại là cậu chang mèo ú Doaremon.

- Ai... Ủa!!  Luka?  Sao cậu ở đây?
Cậu mèo xanh tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi cười rồi kể cho cậu mèo xanh nghe toàn bộ quá trình đến đây

- À..  Hóa ra là vậy!  Mọi người vẫn khỏe chứ

- Mọi người vẫn khỏe. Mà Nobita đâu?

- À cậu ta đi qua nhà Shizuka làm bài tập rồi,  mấy nay được dịp cứ qua nha Shizuka - cậu mèo ú cười cười

Trái tim Luka hụt hẫn ,cậu biết Nobita thích Shizuka nhưng...  Cậu lại không thể từ bỏ người ấy được,  thứ cảm xúc gì trong cậu đang chạy lan ra toàn cơ thể. Như kim chích,  đâm khắp nơi trên trái tim-  đau nhói. Luka cười

- Vậy tớ về trước nhé,  hẹn gặp lại cậu

- Ừ hẹn gặp lại

Cậu mèo xanh vẩy tay tam biệt,  cả hai chia tay nhau.  Trên đường trở lại nơi có phi truyền tôi ghé ngang một tiệm bán truyện tranh.  Chỉ thấy,  một cuốn truyện về 2 cậu nam sinh yêu nhau.  Tò mò,  tôi đã mua 1 Cuốn để đọc. Trở về căn cứ, tôi mở quyển truyện đọc,  đó là Mozzo đang nằm ngủ phè trong căn cứ nhỏ của tôi.

-Mozzo à cậu ngủ ở đây suốt à? 

Cậu rùa xanh ngáp dài,  giọng nói ngáy ngủ đáp

- Đi học ở trái đất chán lắm,  thà tớ ngủ cho xong.  Sao rồi?  Có gặp Nobita và những người bạn?

Lua dấu đi cuốn truyện sau lưng cười đáp

-Có,  các cậu ấy hơn rồi nhưng ai trông cũng vẫn như xưa.  Học ở trường trái đất cũng không tệ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro