Chap 3- cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mozzo cười khì khì sao đó tiếp tục lăn ra ngủ, từ khi đến trái đất cậu ta cứ ngủ mãi thôi.

Về phần Luka, thì cậu đã chạy ừ vào phòng nhỏ trong căn cứ, mở cuốn truyện ra, đó là một thế giới lạ : nơi nam có cảm xúc với người chung giới. Thật kì lạ! Tương tư là gì? Tại sao nhân vật nam8 trong bộ này lại tranh Nam9? Thật nhiều điều mới là mà ở mặt trăng tôi không biết. Đột nhiên đọc xong tôi lại có cảm giác đồng cảm nhẹ, tại sao vậy?

Chớp mắt đã tối, mới đọc một xíu thời gian đã qua lâu như thế, rời phòng, thấy Mozzo đang ngồi liên lạc về cho Luna và mọi người. Luka chậm rãi tiến lại gần

- Mozzo à, Luka sao rồi?

- Tốt lắm Luna ơi, còn vui vẻ hơn hẳn mặt thì đỏ bừng bừng.

- Vậy chắc là sắp có em dâu rồi đấy!

Hai người họ nói về tôi, nhưng mà sao lại nói về em dâu?

- Là sao vậy?

Luna bên kia man hình che miệng tròn mắt, tổ vẻ bất ngờ, Mozzo cũng há hốc mồm

- Đâu có gì đâu ý chị là... Em lớn rồi, nên đi kiếm một người đồng hành đi

Nghe có hơi khác lúc nãy, nhưng có vẻ là thế. Người đồng hành à? Tôi suy nghĩ chốc lát.

- Em không có ai, mà thôi chị Luna và Mozzo nói chuyện đi, em đi ngủ

Tối đó, mãi nghĩ đến hai chữ "em dâu" mà ngủ lúc nào chẳng biết. Trong mơ Luka thấy cậu đang nắm lấy bàn tay ai đó, to, thô ráp dường như là của một người con trai nào đấy, với một chiếc áo vàng trông quen thuộc. Nhưng tại sao?

------------------ Sáng hôm sau-----------

Điều đầu tiên thức dậy nghĩ đến đó là.. Nobita, Ý là cậu nghĩ rằng bản thân nên đi đến nhà Nobita để cùng đi học chung . Mozzo nhìn Luka với ánh mắt kì lạ khi trông thấy cậu nhóc vừa làm bữa sáng vừa cười tủm tỉm

Sau khi ăn sáng, Luka dùng phép thuật của bản thân để đi nhanh đến nhà Nobita, đến nơi tôi gõ cửa, thì thấy một người phụ nữ, trung niên, đeo 1 cặp kính trông giống với...Nobita?

- Chào con, con tìm ai?

- D-Dạ... Con tìm Nobita, để cùng Đi học

- À để cô gọi thằng bé đó dậy, dám để bạn mình đứng đợi, thật không ra gì

Đúng như cậu nghĩ, đó là mẹ của Nobita, đứng đợi một lát, chỉ thấy một tiếng nga xuất hiện sau lưng tôi. Quay lại nhìn

- Chào buổi sáng, Luka

A đó là Nobita, cậu ấy đang ngáp và dụi mắt một cách mệt mỏi, trông đáng y... Khoang... Tại Sao tôi lại nghĩ cậu ta... Đáng yêu?

- Này! Luka cậu Sao vậy

-A? Không Sao, không Sao, tớ suy nghĩ chút việc

Luka giật mình khi cảm nhận được giọng nói cùng cái chạm nhẹ của Nobita Lên vai mình.

- Chúng ta đến trường thôi!
Tôi cười bảo

Cả 2 trên đường đến Trường sớm thì trời đột ngột đổ mưa xối xả. Cả 2 kip chạy vào trạm. Tuy không ướt, nhưng cũng không thể đi đâu, Nobita ngốc lại quên đem ô.

- chúng ta cùng đi nhé ?
Luka hỏi Nobita, trong khi mở cây dù ra

- Cảm ơn Luka!
Nobita cười tươi nhìn tôi, cả hai cùng nhau, dưới trên mưa, dưới cùng 1 chiếc ô.

- Bịch....Bịch..Bịch
Tiếng tim đập? Sao tim tôi bổng chốc đập nhanh, có lẽ đã ăn nhằm gì đấy.

Hai cậu nhóc cùng nhau dùng chung 1 chiếc ô đến trường, một bên vai trái của Luka đã bị ướt bởi vì che cho Nobita.

-Luka ơi, vai cậu bị ướt rồi, có sao không?
Nobita luống cuống tìm lấy khăn giấy lau đi vết nước trên áo cậu trai tộc Espal.

- không sao đâu Nobita
Cậu bé Luka nở nụ cười tươi trong khi đôi tay đang đặt Lên vai Nobita, làn da trắng của cậu nay đã trở sắc hồng. Cảm giác muốn chạm vào ai đó lại mãnh liệt trỗi dậy, rốt cuộc là tại Sao?

------------- vào học------------------------

Trong lúc Nobita ngủ gật bên cạnh cậu, cậu bé Espal nhìn chăm chú vào người cậu mến. Lại là cảm giác đó,.. Cảm giác muốn chạm vào, muốn vuốt ve. Luka canh lúc không ai để ý thì nắm lấy tóc của Nobita, vuốt vuốt một chút. Tóc cậu ta coi vậy chứ mềm, thơm. Cảm giác rất thích.

Và ngay lập tức rút tay lại, ngó nghiên xung quanh. Luka tự hỏi, tại sao người con trai này làm trái tim cậu nở rộ như mùa hoa xuân khi cậu bé Nobita này nở nụ cười. Cảm giác lạ lẫm này chưa bao giờ xuất hiện khi cậu còn ở mặt trăng, nó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro