Chap 5- Chuyến đi chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã hội hợp, bàn bạc thì cả nhóm quyết định chia nhóm thành 3 đội (mỗi đội 2 người như trước) và sẽ chơi một vài trò chơi được tổ chức trong chuyến đi lần này.

Còn 5 ngày nữa là đi rồi , các cô cậu đều háo hức sắm sửa đủ loại. Và hôm nay đến lượt Nobita và Luka đi siêu thị mua sắm. Đó là chủ nhật, trong lúc Nobita còn nằm lười biếng trong nhà đọc truyện thì đột nhiên cánh của sổ trước mặt đột ngột hé mớ, ánh sáng chạy ùa vào hết cả phòng. Nobita còn đang bối rối thì bóng dán của đôi tai thỏ trắng quen thuộc cùng với bóng người lơ lững giữa không trung, đang lấp ló, đứng trên mái hiên nhà cậu

- Chúng mình đi mua sắm thôi Nobita à
Giọng nói dịu dàng mà lại trầm ấm dễ nghe, chỉ có thể là người đó

-o...aa....Luka à ? Cậu làm tớ giật cả mình, mà chúng ta có hẹn à?
Nobita lại bối rối đầu hơi nghiêng qua biểu lộ sự thắc mắc

- Hôm qua chúng ta ,trên lúc học về chúng đã hứa với nhau đó, cậu có còn nhớ?
Luka cậu mày một chút

- à... Tớ nhớ rồi, đợi chút tớ đi cùng cậu nhé
Nobita gãi gãi đầu tội lỗi , nhanh chóng đứng dậy và chạy xuống dưới nhà xin tiền mẹ

Luka cũng chẳng yên vị mà chờ đọi, cậu nhóc dạo một vòng quanh phòng Nobita, nhìn những cuốn truyện tranh đang đọc dở đang , chợt nhớ lại cuốn tiểu truyện hôm kia, có lẽ cậu nên đọc lại nó lần nữa

-Luka đi thôi!
Nobita cười háo hức sau khi đã xin được tiền từ mẹ. Chỉ thấy cậu nhóc Espal kia nhắm mắt một chút, cả 2 cậu bé đã được nhấc bổng lên không, từ từ đi chuyển ra khỏi cửa sổ, tiếp đất nhẹ nhàng.

Một lúc sau, cả 2 đã đến siêu thị, nơi đây đông đúc người nhất. Đủ loại gian hàng , muôn hình muôn màu. Trước tiên 2 cậu nhóc ghé vào khu đồ ăn vặt

- Luka ơi! Đến đây
Nhìn thấy vẻ hồ hởi của Nobita, cậu nhóc thỏ lại không khỏi mỉm cười.

- Tới đây.., gì vậy?

- Là snack đó! Loại này ngon lắm , hiếm nữa mà giờ thấy lại nó nè mà còn rẻ nữa !

- Mua thôi.
Nobita gật đầu, bỏ vào trong giỏ mua hàng- thứ mà Luka đang cầm trong tay

Cả hai lựa một lúc lâu, chủ yếu là bánh kẹo , truyện tranh, vừa đi vừa cười nói, càng làm cả hai thêm thân thiết

Đùng...đùng!! Ken...

- Tất cả đứng im!
Một đám cướp chế hết mặt bằng cái khăng trùm đen tiến vào siêu thị cùng với khẩu súng trên tay, chúng tiến nhanh vào quầy thu ngân và bắt đầu lấy tiền

- Dừng lại!
Nobita run run, thế nhưng cậu vẫn lớn giọng nói

-  Luka à ,cậu giúp tớ được không?
Nobita nói nhỏ, ghé miệng sát bên cậu nhóc

Chỉ thấy gương mặt Luka ửng đỏ vài phần, Luka tươi cười gần đầu hiểu ý Nobita, Luka chạm tay vào nón lưỡi trai của mình, bắt đầu sử dụng sức mạnh

Nobita lặp tức chộp lấy 1 tên ngã hắn nằm ra đất, không thể phản kháng. Mọi người chứng kiến cảnh ấy đều ngây người, lũ cướp sợ hãi còn mọi người thì cảm thán Nobita

- Dừng lại ngay nếu không, các ngươi sẽ ngã xuống

- Câm miệng, nhóc ranh! Còn làm thế nữa thì ta bắng mi mấy phát

Mấy tên còn lại chĩa súng vào Nobita, nhưng cậu nhóc nhỏ nhếch mép tiến lên

ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG

khói mịt mù,thế nhưng vẫn  thấy bóng dáng cậu nhóc ấy tiến lên, một màng chắn mỏng xung quanh đã bảo vệ cậu.  Mấy tên cướp sợ hãi ,  định tẩu thoát thì bên ngoài đã là tiếng còi cảnh sát. Ngày lập tức cảnh sát ập vào và bắt giữ các tên trộm, mọi người vỗ tay tán thưởng cậu nhóc Nobita


Nobita nở nụ cười sung sướng trước lời tung hô của mọi người

- Chỉ là điêu nên làm thôi ạ
Mọi người chạy đến tán dương Nobita, Luka bị xô ra một góc, nhìn Nobita được tán dương. Chỉ thấy Luka cười khúc khích trước gương mặt "tà răm" của Nobita, cậu bé chợt nhận ra thứ gì đó, liền chạy đi tìm, chen quá đám đông tìm đến Luka nắm lấy 2 tay Luka

- Cảm ơn Luka đã giúp tớ nhé!

Nụ cười này cũng giống như lúc đó, lúc cả 2 chiến thắng trước Diablo ở hành tinh Kaguya

Luka nhìn không chớp mắt, muốn xóa đầu, muốn ôm lấy con người hậu đậu nhưng lại dũng cảm này.

- Không có gì đâu, nhờ cậu dũng cảm đứng ra nên mọi thứ mới ổn thoả đấy.
Nhìn xuống đôi bàn tay dính bụi bận của Nobita, Luka không khỏi tự trách, bản thân đã không bảo vệ tốt Nobita, từ trong túi, Luka lấy ra khăng tay, chậm rãi lau sạch bàn tay của Nobita.

- Luka à...cậu không cần phải...

- Không, tớ phải lau cho cậu, xin lỗi, tớ vẫn chưa bảo vệ cậu đủ tốt
Câu nói của Luka lại làm Nobita có chút bất ngờ, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có người khác bảo vệ cậu chu toàn Như vậy ngoài Giá đình và Doraemon.  

- Cảm ơn cậu
Dường như Nobita ngày càng quý trọng người bạn này của bản thân hơn.

-Xin thứ lỗi..
Đó là giám đốc của siêu thị

- Cảm ơn cậu đã bảo vệ siêu thị , tôi sẽ miễn phí toàn bộ những gì cậu mua trong hôm nay
Lời nói hào phóng làm Nobita mừng rỡ , cười rạng rỡ. Cả hai đi dạo thêm chút nữa rồi bỏ bịch, đi về.

-Luka ơi, tớ có này cho cậu
Nobita lấy trong bọc trắng một cái móc khoá hình con chó đang nằm xuống để con gà vàng nhỏ ngồi trên lưng


- Cảm ơn cậu
Nụ cười trên môi ngày càng lan rộng ra, vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết.

-------------------------- về căn cứ------------------
Sau khi ai về nhà người đó, cậu trở về căn cứ

- Này Luka cậu sao mà cười tủm tỉm hoài vậy
Mozzo hỏi, vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn chút buồn cười

- không có gì, tớ được tặng móc khoá thôi

- Ai tặng?

- Nobita

- À... Bệnh tương tư
Mozzo cười lớn , trong khi vẻ mặt đỏ bừng của Luka

- Này!!
Luka đuổi theo tóm Mozzo lại, cậu dùng phép thuật tóm lấy con rùa và cả hai đã xảy ra một cuộc chiến nhỏ vui nhộn

Chỉ thấy sau này, sau chiếc áo khoác của cậu luôn có một sợi dây đeo trên cổ và cái móc khoá là mặt dây chuyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro