chap 5- chuyến đi chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày mà cả nhóm quyết định tụ họp đi chơi. Nhóm Chaien và Xuneo thì xách đầy ụ nào là bánh kẹo, snack, truyện tranh, game. Bên phía đội Shizuka thì khá đơn giản chủ yếu là quần áo, một ít bánh kẹo và... Một cái gì đó gói trong bọc giấy báo. Nhóm của Nobita và Luka thì có bánh kẹo , máy chụp ảnh, quần áo,..

- Ê! Nobita , cậu đi chơi hay gì mà mang cả gối vậy? Chaien chỉ trỏ, cười lớn, Xuneo không khỏi bật cười, hùa theo tên Chaien mập địch

- K-Không phải!
Nobita cự tuyệt, mặt mày nhăn nhó , cáu gắt

- Tớ chỉ,....
Vừa định giải thích, Doraemon cắt ngang

- Mà cậu đem gối làm gì vậy? Trong nhà nghỉ có gối mà? Cậu sợ không có nơi cho cậu ngủ trưa à
Doraemon phồng má, cố gắng nhịn không bật cười

Nobita đỏ mặt nhìn xuống chân thì Luka bước lên ,cất tiếng

- Thôi, chúng ta xuất phát đi, đừng cười cậu ấy
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nhìn gương mặt thì thấy cậu nhóc nhỏ cau mày khó chịu

- Được rồi, mà giờ chúng ta có xe 7 chỗ , vậy ai sẽ ngồi cạnh ai?
Suneo thở dài, cất tiếng hỏi

- Tớ và Shizuka!
Nobita nhanh chóng lên tiếng

- Vậy tớ và Chaien
Suneo mỉm cười

Luka trầm mặt một lúc rồi quay qua nhìn Doraemon
- vậy chúng ta lên xe nhé Doraemon?

- Oke

Cả bọn lên xe , sắp xếp chỗ ngôi hành lí xong xuôi , ai nấy đều ngồi yên vị, nhóm Suneo thì chơi game, ồn ào hết cả lên, Nobita thì đỏ mặt gãi gãi đầu khi kể khoẻ về thành tích hôm trước cậu đã bắt cướp dưới sự ngưỡng mộ của Shizuka. Chỉ có mèo ú và Luka là im lặng, chợt Doraemon lên tiếng

- Luka, lần này cậu đến trái đất, khi nào cậu định trở về?

- Tớ sẽ trở về sau khi học tập xong hết những kiến thức ở trái đất
Luka nhìn ra cửa sổ trả lời

- Hôm qua, Luna có hỏi về cậu đó , chị ấy nói hôm nào được thì dẫn cả nhóm đi lên mặt trăng lần nữa được không

Doraemon suy nghĩ chốc lát, nở nụ cười vui vẻ

- Tớ biết rồi, khi nào được tớ sẽ rủ mọi người đi!

Chớp mắt đã đến nơi vui chơi. Bãi biển xanh thẩm, những tia nắng mặt trời chiếu rọi xuống mặt nước , làm cho lấp lánh như pha lê xanh, bãi cát trăng mịn, với ba căn chồi nằm cạnh nhau, độ lớn vừa phải.

- thấy đồ tắm thôi!!
Cả đám chạy ùa vào phòng của mình thấy đồ. Luka khi mở cửa ra đã thấy Nobita đang thay đồ trong nhà vệ sinh, đáng lẽ cậu trai Espal nên đóng cửa lại thế nhưng nỗi tò mò đã lấn át tâm trí, cậu đóng vừa phải đủ để 1 khe hở nhỏ. Chỉ thấy Nobita với làn da trắng vừa phải đang đứng dưới vòi sen làm ướt người, đôi mắt cậu ta lúc không đeo kính trông thật tuyệt, đôi mi cong và đôi mắt tròn to . Chiếc bụng trắng nhỏ đã bị lộ ra một nọng nhỏ, trông thật mềm mại và...

Đột nhiên có gì đó chảy từ mũi Luka, ngay lập tức cậu nhóc đóng cửa lại, chạy đến trước gương thì thấy mũi đã chảy máu cam. Từ trước đến nay chưa bao giờ cậu nhóc bị như vậy, cảm giác lúc đó lại có hơi ... Phấn khích

Tiếng mở cửa vang lên
- xong rồi,... Ồ Luka à? Tớ xong rồi, cậu mau thấy đồ rồi đi ra biển tắm nhà

Luka gật đầu, cố gắng không để cậu ta phát hiện mình đang chảy máu cam . Bước nhanh vào phòng tắm, cảm giác phấn khích, nóng bừng vẫn còn đó nhưng cậu cảm thấy tội lỗi khi nhìn bạn mình tắm như vậy

Lát sau cũng thấy xong Luka đi ra bãi biển xanh, chỉ thấy Nobita đang ngồi trên bờ chơi xây lâu đài cát, còn những người khác thì chơi dưới biển xanh. Luka tò mò lại gần hỏi

- Sao cậu không xuống biển?

- Tớ...không biết bơi
Câu trả lời lí nhí trong miệng , có vẻ như Nobita không hề hy vọng rằng ai đó sẽ cười nhạo cậu  giống các bạn cậu

- Cậu có đem phao không?

- Tớ ...không
Nobita chỉ cúi gầm mặt

- Vậy tớ giúp cậu
Luka nở nụ cười tựa như ánh mặt trời, trong khi nắm tay Nobita kéo đứng dậy, 2 cậu nhóc đi ra biển, nước biển đã đến eo, chỉ thấy Nobita run rẩy nắm chặt lấy tay Luka

- Nobita đừng sợ, giờ cậu thử úp mặt xuống nước đi
Bằng tất cả sự cổ vũ , Nobita úp mặt xuống nước, kì lạ thay cậu có thể nổi trên mặt nước, cậu có thể thở bình thường kể cả khi dưới nước, cậu bé ngóc đầu lên nhìn Luka

- Cảm ơn Luka, thần kì quá !
Nụ cười toả nắng kia , đã làm cho cậu bé Espal cảm thấy như đã cứu được cả thế giới.

- Bơi đi
Luka nhẹ nhàng, tay không kìm được mà chạm nhẹ lên vai Nobita

Nobita vui vẻ bơi đi , khoe mẻ với mọi người, nhìn cậu bé vui cười, Luka cũng tham gia vào nhóm các bạn trẻ kia.

Cả đám chơi bóng chuyền, lặng bắt sò, chụp ảnh san hô,...

Trời đã xế chiêu, ai nấy cũng đã thắm mệt, Nobita ngáp dài định đi về nằm nghỉ thì Luka gọi Nobita

- Nobita ơi, đi dạo với tớ không?
Luka lại gần

- Hả tớ.... Mệt lắm aaaa
Nobita lười biến trả lời

Vẻ mặt kia trở nên tràn đầy sự thất vọng. Nobita nhìn Luka lần nữa , gãi đầu nói

- Thôi, cũng được
Vẻ mặt thất vọng trước kia đã bị thay thế bằng một niềm vui thuần túy

Chỉ thấy hai cậu nhóc vừa dạo biển vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, Luka tinh nghịch tạt nước vào Nobita, rồi cả 2 lại xảy ra cuộc chiến tạt nước.

Tối đó, trong lúc đang say ngủ Luka giật mình tỉnh giấc, nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ từ giường của Nobita, nhìn kĩ hình như còn có một chút run rẩy, Luka rón rén lại gần, tung mền ra,thì thấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro