Chap 6- Chuyến đi chơi(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi ướt đẫm, cơ thể cậu nóng bừng. Có lẽ chơi nước nhiều nên bệnh rồi, nhưng thay vì gọi ai đó giúp đỡ lại tự chịu một mình. Nhìn cảnh này Luka không khỏi xót xa. Cậu ta mím môi, định sẽ gọi ai đó để giúp cậu , lập tức cậu mau chóng dùng mà thuật đến phòng của Doraemon, nhẹ nhàng mở của rồi gọi cậu mèo ú dậy tránh đánh thức Shizuka

- Doraemon.. Doraemon... Nobita sốt cao quá, cậu quá xem thế nào nhé?

Mèo ú dụi đôi mắt còn đang mơ ngủ chưa kịp định thần , thì một nguồn sức mạnh vô hình đã nhắc bổng cậu lên bay ra khỏi giường. Mèo ú lúc đầu có chút hoảng nhưng cũng nhanh chóng ổn định

- Nobita bị sao vậy?
Mèo xanh hỏi

- Cậu ấy sốt , nóng lắm luôn!
Giọng nói đầy sốt ruột của cậu bé tộc Espal.

Cả hai đến phòng của Luka và Nobita, chỉ thấy trên tráng cậu bé là một tấm khăn lạnh này đã trở nên nóng hổi, quả là Luka, cậu ta đã chủ đáo lau và chườm lạnh cho Nobita bớt sốt. Nhìn cảnh này Doraemon không khỏi lo lắng cho Nobita đồng thời có chút tò mò liếc nhìn người bên cạnh. Biểu tình của cậu ta xem như vô cùng lo lắng, sốt ruột và... Tự trách?

- Doraemon ơi, giúp Nobita với!
Tiếng nói làm cậu mèo giật mình, cậu mau chóng lây ra " chiếc cặp bác sĩ". Doraemon dùng nó để đặt lên người Nobita, sau khi xong ngay lặp tức xuất hiện một ống tiêm chứa thuốc chữa bên trong. Doraemon định sẽ đút cho Nobita uống ngày thế nhưng... Nãy đến giờ thẫn thờ là bởi vì cậu có một suy đoán lạ lùng trong lòng, thế nhưng không thử sao mà biết được?

- Luka à, cậu có muốn đút cho Nobita...

- Có!

Chưa nói dứt câu mèo ú đã bị người tộc Espal cắt ngang lời, cậu mèo xanh thở dài mỉm cười đưa cho Luka ống tiêm , Luka tuy có hơi luống cuống nhưng lại rất nhẹ nhàng và cẩn thận đút vào miệng Nobita và để cậu nuốt lấy ngụm thuốc. May thay, Nobita đã chìm vào giấc mộng trong khi hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm.

- Luka này, cậu quan tâm Nobita quá.
Doraemon vui vẻ nói

- Hả ?đâu có gì đâu, đó là việc mà tớ nên làm.
Luka cười nhẹ

- Sau này nhờ cậu chăm sóc thêm cho Nobita hậu đậu nhé?

- Ư chắc chắn

Cuộc đối thoại ngắn nhưng dường như là lời đối thoại truyền đạt sự tín nhiệm , phó thác nhưng không phải nói trực tiếp bằng lời. Lời của Doraemon như ngầm hiểu ra điều gì đó Luka đối với Nobita cùng sự phó thác hi vọng sẽ bên cạnh và chăm sóc cậu bé hậu đậu

Đối với Luka cậu lại tự hào khi được nhận sự tín nhiệm của Doraemon, cậu biết rằng giờ đây trách nhiệm của cậu gắn với Nobita.

- Vậy tớ về phòng nha buồn ngủ quá~
Mèo ú lười biến , ngáp dài một cái rồi đi mất.

Để lại cậu chàng với đôi tai thỏ cùng ánh trăng sáng ngời. Nhìn Nobita say ngủ , Luka có chăng cảm thấy lòng mình bình an? Nhìn một tên nhóc hậu đậu , rụt rè, lại không ai biết được con người đó đã cũng những người bạn giải cứu lấy những con người xa lạ mới vừa quen biết không lâu sống ở trên một hành xa xôi . Vào lúc tưởng như lụi tàn, Nobita- như một ánh sáng le lói, dẫn lối cho những con người sắp gục ngã trong bóng tối.

- Nobita, ngầu quá ...!
Lời thì thầm nhỏ nhưng cũng là một trong những điều cậu nhóc Espal muốn gửi đến cậu nhóc người trái đất nhà Nobi. Mượn ánh trăng đêm nay, cậu nhóc như được cơ hội mà khắc hình ảnh người anh hùng kia vào sâu trong khối óc.

- Nobita làm tim tớ đập nhanh mỗi lúc cậu cười

-..... Tớ không biết vì sao, nhưng tớ sẽ học hỏi nhiều hơn về cảm xúc loài người để hiểu nó là gì.

Cuối cùng cậu bé thiếp cạnh Nobita. Cả hai cậu nhóc ngủ say với nụ cười tươi như một điềm báo hiệu cho một tương lai không tệ của cả hai .

Ngày hôm sau Nobita tỉnh dậy và thấy Luka đang nằm cạnh bên giường mình ,tò mò định sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Luka -có lẽ cậu ấy đã thức suốt đêm, để chăm sóc cho mình .Thế nên Nobita cũng không muốn làm phiền và để cậu nhóc tộc Espal tiếp tục ngủ.

- Nhìn cũng đẹp trai thật...
Nobita bất giác bật ra thành lời











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro