chap 7- Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ lời thốt ra lời khen, Nobita có chút không thể hiểu nổi vì sao nhưng thôi cậu bé cũng bỏ qua. Cậu nhanh chóng đứng dậy và duỗi người sau đó thay đồ .

Ra khỏi nhà vệ sinh cậu chạy ù đến nơi có mèo ú xanh và Shizuka, bỏ mặc Luka thiếp đi bên cạnh giường. Một lát sau cậu nhóc tai thỏ tỉnh lại, mắt hơi mơ hồ, nhìn thấy chiếc giường ở đó nhưng người đã biến mất cậu vừa lo vừa mừng :

phải chăng Nobita khoẻ rồi? Hay cậu ấy cố đi đâu và ngất xỉu? -Cậu nghĩ thầm

Luka quyết định đứng dậy , đi xung quanh phòng tìm, vẫn không thấy. Thở một hơi dài rồi cậu thay đồ , nhanh chóng đi ra ngoài. Ra ngoài, cậu thấy Nobita ngồi nói chuyện cùng Shizuka, cả hai đang cùng nhau vẽ tranh.

Thân thiết thật!
Suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu

- Nobita, hôm qua ngủ ngon chứ?
Giọng nói ấm áp nhưng có chút khó chịu của cậu bé Espal làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Shizuka và Nobita.

- Ngủ ngon lắm! Sao vậy?
Nobita hào hứng trả lời

- Hôm qua cậu sốt nặng lắm
Luka nhẹ nhàng đáp lại lời

- Vậy à... À tớ nhớ hình như hôm quá tớ mơ thấy cậu đã chăm sóc cho tớ,  chẳng lẽ cậu đã chăm sóc tớ đêm qua?
Nobita bước gần đến, nắm lấy đôi tay của Luka , nó không quá to nhưng cũng không ít chai sạn

- À...ừ...tớ có chăm sóc cậu.. đó là việc bạn bè nên làm mà.
Luka hơi lắp bấp, gương mặt đỏ bừng vì sự gần gũi này, cậu quay ánh mắt hướng đi nơi khác, không thể nhìn thẳng vào Nobita được nữa.

- Cảm ơn cậu nha!
Cậu bé Nobi cười tươi rạng rỡ trong khi nắm lấy tay của Luka. Cậu nhóc tộc Espal kia dù mặt đỏ bừng nhưng cũng không thể không nhìn lấy Nobita 1 cái.

Chaien xuất hiện kẹp cổ Luka 1 cái, làm phá tan đi bầu không khí lãng mạng, khiến cậu nhóc khó chịu vô ngần.

- Nobita! Cậu có muốn thi vẽ tranh với tụi tớ không?
Giọng nói từ xa vọng lại, đó là Suneo, có lẽ ai cũng thừa biết cậu nhóc Nobita vụng về , ngốc nghếch học hành gì cũng đứng nhất từ dưới đếm lên, lại không có tài kén gì, vẽ tranh càng không, nói thế khác nào là đang muốn chọc quê cậu cơ chứ?

Dù không muốn nhưng cậu cũng phải thi thôi bởi ai cũng tham gia rồi và như dự đoán tranh cậu cũng là xấu nhất như mọi khi. Mọi người cười lớn để cậu bé xấu hổ, giận đỏ mặt. Chỉ có một người là vỗ lưng cậu nói rằng " không xấu như thế đâu. Cần luyện tập thêm là được" câu nói đó làm suốt dọc đường về nhà Nobita ngẫm nghĩ, cảm thấy người Espal kia thật tốt bụng biết bao hay chí ít cũng rất tốt với cậu.

Trên đường xe chạy Nobita lại ngủ thiếp đi, có lẽ biệt danh "Vua Ngủ" cũng không phải không đúng với Nobita kia. Cậu gơi cho Mozzo- chú rùa luôn theo cậu lúc lần đầu cậu đến trái đất.

-Mozzo, cậu khoẻ chứ?
Luka hỏi , không dám nói lớn sợ sẽ đánh thức con người đang ngủ bên cạnh

-Luka, tớ khoẻ mà, cậu đi chơi vui không?
Mozzo với giọng nói hóm hỉnh hỏi

- Cậu nói nhỏ tiếng thôi, có Nobita đang ngủ. Tớ đi chơi vui lắm, chị và các em tớ thế nào?
Luka mỉm cười nhẹ và đưa một ngón tay đặt lên miệng ra hiệu giữ im lặng

- Ủa bình thường tớ ngủ cậu cũng lớn tiếng chứ.... À.. tớ sẽ nhỏ tiếng lại nhé
Chỉ thấy Mozzo cố gắng đưa tay lên miệng để chặn lại tiếng cười kì lạ.

- T- tớ chỉ sợ làm phiền mọi người xung quanh thôi ,đừng cười!
Luka với đôi má hơi ửng đỏ, nheo mắt lại đáp , với giọng nói có vẻ như có một chút khó chịu.

- Tớ xin lỗi... Hah...ha.. è hem... Luna và mọi người ở trên mặt trăng vẫn ổn chỉ là có hơi nhớ cậu, cậu nên gọi để nói chuyện với mọi người nhiều hơn đó.
Mozzo bình tĩnh đáp

- Ừ tớ biết rồi

- Luna còn bảo nếu được thì nhớ kêu cả Nobita và những người bạn đi cùng
Mozzo nói thêm

- Tớ sẽ nói họ

Luka tắt máy ngã lưng ra sau ghế ngồi , ánh mắt không tự chủ liếc qua Nobita một lát, một nụ cười nhỏ xuất hiện thoáng qua trên nét mặt chàng thỏ

Định đưa tay vuốt lấy tóc của ai kia thì.

-Luka ơi, cậu giúp tớ được không?
Giọng nói ngọt ngào thoát ra truyền qua tại cậu, đó là Shizuka.

- Ừ, tớ có thể giúp gì cho cậu
Cái cây này đẹp, tớ định đem về nhà trông cho đẹp nhưng đến đây thì nó héo như này rồi.

Shizuka đưa ra cái mầm non mới nhú trong chiếc chậu nhỏ bé , mầm non kia đã quẹo một bên, sự sống như thôi thóp

- Được

Chỉ thấy Luka với chiếc tai thỏ dựng đứng và  luồng ánh sáng nhạt xung quanh cái chậu nhỏ. Lập tức cái cây đang thôi thóp bỗng tràng trề sức sống trở lại, quả là kì diệu

Shizuka ồ một tiếng , cảm ơn rồi quay lên .

Luka đảo mắt lại hướng về Nobita, tự hỏi không biết hai cậu nhóc tương lai sẽ ra sao.... Chợt cậu đột nhiên đỏ mặt

(Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ những tập truyện fanfic của mình. Nội đứng tập sau sẽ là những tập ngoại truyện ( tập đặc biệt) có lẽ nó sẽ có cả hình minh hoạ)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro