Bức thư thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu à, chắc tớ chẳng còn là chính tớ nữa rồi, bộn bề của cuộc sống đã đưa đẩy bản thân chúng ta phải thay đổi để thích nghi với việc đó. Cậu cũng vậy, đúng không?

Là cậu đã nói những lời cay nghiệt đó, xúc phạm tớ. Chẳng phải cái tôi của cậu quá lớn hay sao, tớ còn không hiểu rõ? Cậu luôn muốn bản thân là người thắng cuộc, là người nắm giữ quyền quyết định cuối cùng, luôn muốn là tâm điểm. Vì vậy, cậu luôn tự cho rằng bản thân cậu hoàn hảo hơn cái thực tế mà cậu đang có. Vậy tại sao cậu không tự xem lại xem bản thân đã thảm hại thế nào đi? 1 năm trôi qua, hãy nhìn lại xem bản thân cậu đã đối xử với mọi người thế nào, rồi mọi người có quý cậu hơn không? Tớ lại chả quá rõ, cậu không quan tâm đến bạn bè cậu nghĩ gì, thậm chí cậu có biết rằng cậu đang thảm hại đến mức nào không?

Cái mà cậu gọi là "thế giới" đấy, liệu có làm cậu vui hay không? Hay nó khiến cậu đau mỗi đêm? Cậu tự đâm vào rồi lại không tự mình thoát ra dù có thể. Khi "thế giới" bỏ mặc cậu, cũng đâu chỉ mình cậu đau lòng đâu, phải không? Cái "thế giới" ấy đâu có biết cậu như thế nào khi tỏ tình với nó nhưng bị từ chối? Nó làm cậu đau đấy chứ, vậy mà cậu luôn nhắc đến nó, tôn sùng nó, luỵ vì nó. Có bao giờ cậu nghĩ đến bản thân không? Cậu làm đẹp là cho ai? Cái "thế giới" ấy của cậu có thèm đếm xỉa đến cậu không? Hay cứ quẳng cậu ở đấy rồi cười và bước tiếp?

Cậu có biết khi cậu buồn phiền khi bị từ chối cậu quẳng hết nỗi buồn đấy lên ai không? Là người mà luôn quan tâm mỗi khi cậu buồn, là đêm khuya khi 2 con mắt không thể mở được nữa nhưng vẫn cố gắng động viên cậu, làm cho cậu vui hơn, chat với cậu khi buồn chán, là người xót xa nhất khi nghe những chuyện của cậu và cái "thế giới" ấy. Là người học rất ngu Văn, rất lười làm một đoạn văn bài tập nhưng lại ngồi bịa ra cả một câu chuyện dài giúp cậu quên đi nỗi buồn khi bị cái "thế giới" đấy hắt hủi. Cô ấy là cái người đã giúp cậu rất nhiều...

Vậy, cậu có biết cô ấy là ai không? Hay cậu chỉ coi như một công cụ? Cậu còn chưa bao giờ muốn gặp người đã giúp cậu, huống chi là để tâm.

Cô gái ấy, đã mong cậu được hạnh phúc..., đã mong cậu có thể bỏ qua cho cô ấy, biết bao sự nhục nhã mà cô đã chịu thay cho cậu, nhưng cậu vẫn không tha thứ... Chẳng bao giờ nói câu nào, than phiền ra sao, nhưng vẫn giúp cậu hết sức, đứng đằng sau theo dõi hạnh phúc của cậu nhưng không dám đứng trước mặt.

Cậu đã không biết cô ấy là ai. Là cô đã mạo hiểm dùng nick phụ của mình để giúp đỡ cậu. Vậy mà khi cô ấy lỡ nhắc đến bản thân trong cuộc hội thoại, cậu lại chửi cô ấy. Đau, rất đau. Cậu chửi rất hay, rất đúng. Cậu chửi mà không biết chỉ cách cậu cái màn hình lại chính là người cậu rất ghét. Cô vẫn nén đau, tự xoa dịu bản thân, tự bào chữa cho bản thân mình. Cậu luôn dùng những lời cay nghiệt nhất để nói về cô ấy, về cái sự hối hận của cậu.

Cô ấy...người đã giúp cậu... là tớ

Người cậu đã chửi thậm tệ...là tớ

Người vẫn giúp cậu... là tớ

Tớ cũng rất biết, gây phiền toái cho cậu

Tớ đã chủ động cắt đứt trước khi cậu biết tớ là ai

Một lần nữa, xin lỗi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro