Bức thư thứ 5 (cuối cùng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cũng chẳng biết nữa, có lẽ đây là bức thư cuối rồi,

Lần nào tớ cũng mong cậu được bình yên, mong cậu hạnh phúc, nhưng thứ tớ nhận lại được thì là sự căm hận, cái ánh mắt như muốn đấm nhau đến nơi của cậu. Tớ thề là cậu chả dám đâu.

Tớ hết thích cậu rồi, thật sự luôn đó, tớ tin rằng cho đến thời điểm này đây là sự thành công lớn nhất của tớ.

Khai giảng vừa qua, tớ đã chẳng còn ngóng chờ một điều gì từ cậu, những mảnh kí ức đã phai đi rồi, tớ chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì nữa.

Này, có lẽ trong tương lai nếu không có những bức thư này thì tớ sẽ chẳng còn nhớ cậu là ai và tớ đẵ từng thích cậu thật nhiều đấy, vì tớ nhanh quên lắm. Và vì cậu đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Tớ đọc lại những dòng tin nhắn, những bức thư hồi đó, và tự hỏi tại sao bản thân lại ngu ngốc, lại sến súa đến như vậy. Sau bao nhiêu lần bị nhục mạ, cuối cùng tớ cũng đã hiểu được, chẳng ai có thể nuông chiều tớ ngoài chính bản thân tớ, và cũng không một ai có thể hiểu tớ như tớ hết.

Tớ chỉ từng rất thích cậu, nhưng chưa từng yêu, cho tớ xin lỗi vì đã quá vội vàng nói ra những lời không sâu tận trong đáy lòng mình.

Kí tên
Giang Cua của năm lớp 10
___________
06/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro