2_Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó do lớp có tiết học thêm vào buổi chiều nên đa số mọi người đều ở lại trường. Có cả Tâm Di nữa. Nó ngồi trên bồn cây núp dưới bóng cây cổ thụ cao to. Tóc thắt bím hai bên ngắn ngang vai lại thêm cái kính cận to tròn ấy nhìn nó chẳng khác gì mọt sách nhưng nhìn kỹ thì cũng có nét đáng yêu đấy chứ. Nó đang cặm cụi trước mấy phép tính trong quyển tập ở trên tay. Trời ạ! Vừa nhìn thôi đã chóng mặt rồi sao nó có thể kiên trì để làm ra kết quả vậy? Bất giác nó lấy tay đẩy nhẹ gọng kính lên tỏ vẻ nghiêm ngặt tri thức, mắt liếc nhìn chung quanh xong thở phào nhẹ nhõm:
- Phù... Không có ai cả_ Nói rồi nó hất mấy quyển tập sang một bên, thật đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Lôi từ trong balo ra một quyển sổ màu tím toàn thân à còn có một hàng chữ đen nhỏ trên góc trái phiá đầu sổ nữa: 'Nhật ký của Tâm Di' thì ra là đánh dấu chủ quyền. Nó cẩn thận lật từng trang. Mở trang đầu tiên là hình vẽ chân dung một cậu trai. Tuy nét vẽ không đẹp và có phần nghệch ngoạc như trẻ con nhưng nếu nhìn kỹ có thể biết đó là Việt An. Trang tiếp theo, trang tiếp theo nữa lật tới trang nào thì con bé lại chúm chím cười mỉm

......
" tháng 8/10
Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3 này... Thật xui xẻo khi gặp được cậu ta Việt An. Cơ mà trong cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ. "
......
" ngày 28/9/10
Việt An tôi ghét cậu hôm nay dám cắt tóc tôi huhu cắt một chùm to luôn mới chịu huhu. "
......
" ngày 5/10/10
Tên khốn nhà cậu Việt An não cậu sinh ra đã không có à? Cái gì cũng đem ra hỏi tôi cho bằng được. Phiền chết tôi. "
......
" ngày 17/10/10
Việt An hôm nay thật tốt. Cảm ơn cậu vì đã chăm tôi trong giờ thể dục khi chân tôi bị chảy máu. "
......
" ngày 21/10/10
Vui quá, Việt An bao mình ăn một chầu rõ to. "
......
" ngày 12/11/10
Việt An... Tôi nhớ cậu! "
......
......
" ngày 20/12/11
Tôi nhận ra bản thân đã...... thích cậu mất rồi Việt An..... "
......

Nó đắm chìm vào những chuỗi ngày cùng những chuyện đã cũ. Học chung suốt một thời gian dài rồi Việt An luôn tốt với nó đôi lúc hay trêu nó cứ bám lấy nó suốt không thôi. Mà những ngày gần đây cả hai như có khoảng cách. Việt An không đến tìm nó cũng không lẽo đẽo theo hỏi nó bất cứ chuyện gì cả. Khi nó chủ động bắt chuyện tìm cách né đi nơi khác. Nó thấy khó chịu lắm vừa buồn vừa tức muốn hỏi cho ra lẽ mà cũng không được

- Ê con kia đang nghĩ vu vơ cái gì đó?
" Bộp " Việt An không biết từ đâu chui ra đánh nhẹ vào đầu nó một cái.
- Đau_ Nó cáu lên nhanh tay để quyển nhật ký sang một bên. Mặt nó đỏ bừng nhìn dễ thương muốn xĩu
- Xí đánh có cái nhẹ mà đau_ Việt An trề môi biểu cảm chọc cười nó nhưng không thành
- Vô trường làm gì? Không đi chơi với tụi kia?_ Nét mặt lạnh tanh.
- Uống nước không? Tớ lỡ mua hai ly rồi nên đem qua cho cậu nè_ Việt An cầm ly sữa dâu trên tay để áp vào mặt nó rồi cười thật tươi. Chết tiệt! Nụ cười đó làm tim nó bắt đầu nổi trống lên rồi cứ như vầy thì muốn giận một chút cũng không được nữa.
- Có cho tớ ngồi chung không?
- Ừ! 
Việt An ngồi sát vào nó. Bắt đầu nói như được mùa. Hỏi hết cái này tới cái khác. Từ vật bay trên trời, hay vật đi dưới đất cậu đều đem ra hỏi. Nó vui vẻ nhu thuận đáp trả lại hết từng câu từng chữ.

Lúc này lòng nó vui không tả nỗi. Còn lâng lâng một thứ cảm xúc lạ mà lần đầu tiên nó cả nhận được. Có lẽ thích một người thật sự là như thế này. Chỉ cần ở bên họ, nhìn họ cười, họ nói, họ vui thôi cũng đủ cho ta lấy làm hạnh phúc.

Chợt! Việt An ngưng nói nét mặt như đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.
- Hết nói nỗi rồi à? Ha ha cậu mà cũng biết mỏi miệng sao Việt An?_ Thấy thế nó khoái chí cười to đưa ly sữa lên hút một hơi.
- Này! Tâm Di cậu thích tớ đúng không?_  Không do dự Việt An đáp trả lại bằng câu hỏi chết người.
" Phụt " Bao nhiêu sữa đều bị nó phun ra hết một cách không thương tiếc. Mặt biến sắc, nó trố mắt nhìn Việt An như đang muốn hỏi làm sao lại biết chuyện này.
- Tớ có nghe một số người nói vậy nhưng tớ chỉ muốn nghe từ chính miệng cậu rằng có hay không?_ Vẫn giữ giọng điệu cương quyết. Bản thân cậu ngay từ đầu đã không muốn đề cập đến chuyện này vì có lẽ cậu đã biết câu trả lời nhưng không hiểu vì sao cậu lại một mực muốn nghe lời tự thú từ Tâm Di. Do cậu tò mò sao? Hay cậu cũng thích Tâm Di mất rồi? Ngay cả cậu còn không hiểu nỗi mình nữa.

Tâm Di vẫn im lặng. Không phải là không muốn nói nhưng nên nói như thế nào mới được. Nói rồi thì cậu sẽ rời xa nó mà không nói thì cậu cũng chịu ở bên nó mãi đâu. Tâm trí nó lẫn lộn vô vàn. Đắng đo một hồi. Nó vẫn chọn cách chối bỏ. Nó nghĩ nếu nói dối biết đâu còn có cơ hội ở bên cậu.
- Đâu có cậu nghe nhầm rồi đó_ Nó cười gượng gạo quay qua vỗ mạnh vào vai Việt An một cái rõ đau.
- Cậu chắc?_ Việt An nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Nghe câu trả lời từ Tâm Di trong lòng quả là có chút hụt hẫng.
- Tớ chắc ch... _ Chưa kịp nói ra hết nguyên câu thì Việt An chồm nhanh qua người nó chộp ngay quyển nhật ký lấp ló dưới những quyển vở học.
- Trả tớ
- Này không được đọc
- Tên khốn nhà cậu đó là nhật ký của tớ mà
Nó hét in ỏi đuổi cậu chạy vòng quanh sân trường mà khổ nỗi ba mét bẽ đôi nên đành chịu vậy. Đuổi vẫn không kịp người ta.
Cậu bất ngờ thắng gấp nó cũng dừng theo.
- Trả... đây..._ Nó thở hì hụt cố nhóm người giật lại quyển sổ.
- Con mẹ nó cậu thích tớ?_ Cậu quát lên giận dữ.
- Cậu không mù thì cũng đọc nhật ký rồi đấy_ Nó tức tưởi quát lại giọt nước mắt nóng hổi rơi dài trên đôi gò má phiến hồng ấy. Vì sao nó khóc ư? Không phải vì bị đọc nhật ký hay vì sợ sẽ bị cậu cười vô mặt mà do hiện tại nó rất sợ... Sợ cậu sẽ rời bỏ nó. Lúc ấy nó không biết phải làm sao đây. Muốn níu tay cậu thật chặt nhưng nó không đủ can đảm. Muốn nói cho cậu biết nó cần cậu đến nhường nào nhưng nó còn lòng tự trọng của mình. Thâm tâm nó rối như tơ vậy.
- Cậu khóc cái gì nín ngay cho tôi_ Cậu quát lên lần nữa. Rõ ràng tim cậu cũng rất nhói khi thấy nó khóc. Chỉ muốn đem cơ thể nhỏ bé mong manh ấy ôm vào lòng nhưng lại thôi.
- Cậu im đi...Vừa lòng cậu chưa? Muốn biết gì thì cũng đã biết rồi... Giờ đi ngay cho tôi nhờ... _ Tiếng khóc ngày một to hơn, nó gồng mình thét đến nỗi cả gân cổ. Cậu mau đi đi có lẽ nó sẽ ổn hơn. Vì nếu như cứ thấy cậu đem ánh mắt thương hại ra nhìn nó như vậy thì làm sao nó khá hơn nỗi.
- Con mẹ nó tôi đi là được chứ gì?_ Chân cậu bước thật nhanh nhằm né tránh khuôn mặt chỉ toàn nưóc mắt kia. Bởi tim cậu như bị bóp nghẹn lại khi nhìn thấy điều đó.

......
Nó ngã quỵ xuống sân trường đầy nắng gắt. Nước mắt đua nhau rơi xuống. Hôm nay trời thật nắng nhưng sao tim nó lại lạnh như băng thế này.
......
Cậu chạy hụt mạng đến nỗi mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo đồng phục trắng tinh. Không biết mồ hôi hay nước mắt nhưng cậu đây chỉ toàn cảm thấy toàn vị mặn và đắng.
......

thanhnhi💋
Continue to be
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro