3_Lần đầu thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học chiều hôm ấy con bé đã cúp. Nó muốn một mình, nó không muốn phải đối diện với sự hờ hững từ ai kia.

Đầu tóc, áo quần không mấy nghiêm chỉnh, khuôn mặt nhệch nhạt vì nước mắt chính là bộ dạng hiện tại của nó. Bước chân loạng choạng nó như cái xác không hồn cứ vô định mà tiến về phiá trước. Mang chiếc balo nặng trĩu chứa đầy sách vở trên vai khiến thân ảnh nó càng thêm nhỏ nhắn.

Nó chán ghét khung cảnh ngoài đường xá như bây giờ. Mọi người thật phiền! Tại sao cứ chụm lại mà quan tâm nó? Mấy người thử thất tình đi rồi biết. Làm ơn tránh ra. Nó cần một mình... Nó muốn một mình...

Chân nó rảo riết đi thật nhanh. Đi đâu bây giờ. Về nhà! Phải rồi về nhà. Nó sẽ ôm chầm lấy mẹ nó để khóc thật to kể hết cho bà nghe lần đầu thất tình đau như thế nào.

Đến nhà, nó vội đóng sầm cửa lại.
- Mẹ ơi..._ Nó vỡ òa ra như đứa trẻ lên ba.
- Mẹ ơi... Mẹ...mẹ...ơi..._ Hết chạy vào bếp đến tolet lên tầng trên rồi lại vòng xuống phòng khách nó kêu la không ngừng. Chợt con bé dừng lại nó không gọi cũng không khóc nữa chỉ cười chua xót:
- Ngu ngốc... Mẹ đã đi với ông ta hơn cả tuần nay rồi.
Nó mệt mỏi ủy khuất ngã nhoài người lên so pha ánh mắt tưởng chừng như vô hồn nhưng lại chứa đầy nỗi oán trách mà chẳng ai có thể thấu hiểu rồi nó lại ngủ thiếp đi.
......
Hoàng hôn buông xuống mặt trời dần nhường chỗ cho màn đêm. Lấp ló sao những áng mây kia còn đọng lại những tia nắng nhỏ rọi xuống khuôn mặt thiếu sức sống của con bé. Nó khẽ mở mắt nhưng cảnh vật xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo toàn thân nó cảm thấy nóng ran không còn chút sức lực để gượng dậy. Nhận thức được mình đã sốt nó cố lê bản thân đi tìm chút thức ăn rồi uống thuốc. Phải chi mẹ nó còn ở đây thì tốt biết mấy. Lục trong tủ ra mấy gói cháo ăn liền cùng vài nguyên liệu khác để chế biến. Pha một ly chanh nóng vài viên thuốc hạ sốt. Nó đang chuẩn bị thưởng thức thành quả của mình thì điện thoại reo lên
- Alo!_ Một ngữ điệu lười biếng nó nhấc máy.
- Di... Tớ... Tớ... Việt An đây... Uhm... Cậu không sao chứ?_ Chất giọng trầm ấm quen thuộc không cần giới thiệu nó cũng đủ biết. Gọi đến để quan tâm ư. Xem ra cậu đây cũng không quá đổi là vô tình.
- Ừ...
- Ừ... Vậy thôi tớ tắt máy đây. Mai đi học mình gặp nhau nhé.
Tiếng tút dài từ đầu dây bên kia nó cảm thấy thật tiếc nuối. Rõ ràng nó còn vô vàng chuyện để nói cơ mà nơi cổ họng nó cứ ghẹn đắng không thốt thành lời. Tim đau nhói nưóc mắt lại tuôn trào. Nó lại khóc lại yếu đuối nữa rồi. Mà cậu nào hay biết. Cảm giác lần đầu thất tình thật đáng sợ. Nó không mạnh mẽ nhưng nó kiên cường hơn những người con gái khác ngoại trừ lúc ba nó mất và việc ngày mà mẹ nó bà ấy đi thêm bước nữa thì nó chưa từng khóc vì bất kỳ một ai nữa. Đằng này thì khác muốn cho nước mắt ngừng rơi thật khó. Nó nhận ra bản thân vô dụng thật rồi. Mai không biết phải đối diện với cậu ra sao đây. Thật nhức đầu... Có lẽ nên bỏ cuộc rồi...

thanhnhi💋

" cm thy tht thiếu mui  ahuhu" _nhi said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro