4_Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"reng....reng....reng...."

Tiếng chuông báo thức vang lên kéo nó từ mộng đẹp trở về hiện thực. Lười biếng nó lê mình vào phòng tắm. Hoàn tất việc vệ sinh cá nhân thay quần áo. Nó bắt đầu đi bộ đến trường. Vì trường ở cũng khá gần nên nó cứ thản nhiên mà rải từng bước chân trên mặt đường bằng phẳng sạch sẽ. Không khí có chút se lạnh vào buổi sáng, sương còn đọng lại trên những chiếc lá nhỏ. Bầu trời xanh biếc trong lành. Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy! Mà riêng nó lại cảm thấy tâm tình ngột ngạt đến lạ thường. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cứ lẩn quẩn trong đầu nó.

Phải đối mặt ra sao với người kia?

Liệu dừng lại có là cách tốt?

- Á....._ Có gì đó vừa đâm mạnh vào người nó, mất thăng bằng cả thân thể nó tiếp đất một cách không thương tiếc.
- Mắt để dưới chân hả? Hay...ủa mày à Khả Vân?
- Không lẽ ma. Ngồi dậy nhanh đi
Miệng định văng ra vài câu chửi nhưng khi nhìn lên bao nhiêu lời lẽ nó đều nuốt vào hết chỉ dám trố mắt nhìn vì người trước mặt đây có ăn gan hùm nó cũng không dám đụng vào.
- Không sợ trễ học đúng không? Vậy thôi tao đi mình tao_ Kì thực thì tầm chưa tới 10 phút nữa thì đã đến trường trong khi đó còn hẳn 15 phút mới vào học vậy mà con người này ngang nhiên biện ra lý do để đèo nó đi cho được.
- Người tính không bằng trời tính_ Nó lẩm nhẩm trong miệng liếc xéo người kia một cái.
- NHANH_ Khả Vân có vẻ mất kiên nhẫn hét to.

...........

- Chuyện của mày lớp biết hết rồi.
- Ừ_ Giọng nó lí nhí.
- Lúc hai bây nói chuyện thì có bạn của thằng Việt An ở đó nên là....
- Kệ đi.
- Mà mày nè! Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi mày muốn trốn cũng không được. Đối mặt đi Di có tao bên mày.
- Mày đang lo lắng cho tao đó sao? Hôm nay bão đến thiệt rồi_ Tâm Di lè lưỡi trước những câu nói mà nó cho là sến súa được phát ra từ miệng của Khả Vân. Tính cách Khả Vân nó hiểu rất rõ. Bề ngoài là con gái nhưng tánh nết chẳng khác gì một đứa con trai, đời nào mà chịu đi quan tâm người khác.
- Trưa nay tao chở mày về.
- Định ăn vạ nhà tao nữa phải không?_ Nó bĩu môi. Khả Vân im lặng chân vẫn tiếp tục đạp xe. Nét mặt có chút u buồn khó hiểu.

..........
Ở trường.

Nó cùng Khả Vân đi mua chút đồ ăn vặt trong căn tin thì vô tình gặp Việt An. Theo phản xạ nó đưa tay lên vẫy gọi to về phiá cậu rồi cười thật tươi. Dường như nó đã quên cái chuyện hôm qua rồi?! Việt An quay sang chỉ cười nhẹ một cái rồi đi mất!

Hụt hẫng! Khó chịu! Thất vọng... Mọi thứ thi nhau ập đến cùng một lúc. Nó cố kìm nén cảm xúc thật. Nắm tay Khả Vân kéo đi thật nhanh.

...........

Thà rằng cậu cứ như không nghe thấy còn hơn ban ra nụ cười gượng gạo giả tạo ấy. Nếu không thích có thể nói thẳng ra chúng ta làm bạn như lúc trước. Cớ gì hờ hững như vậy.

............

thanhnhi💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro