5_Chung cảnh ngộ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, đèn đường ở khắp mọi nơi bắt đầu sáng lên. Tiếng nhạc tiếng cười nói của mọi người khiến thành phố nhộn nhịp hơn.

Chỉ có điều bầu trời đêm nay không một ánh sao và u ám thật!

Tại nơi cao nhất của một ngôi nhà nọ. Khả Vân đầu tựa vào lang cang. Mái tóc ngang vai xoăn nhẹ nơi phần đuôi vẫn còn ẩm ướt do mới tắm. Ngũ quan ưa nhìn đặc biệt là đôi mắt bồ câu to tròn cùng hàng mi cong tự nhiên. Cái miệng nhỏ chợt thả ra một làn khói trắng mờ ảo lên không trung rồi tan biến mất theo gió.

Thả khói như thả nỗi buồn của chính mình!

- Mày vẫn chưa bỏ việc hút thuốc à?_ Nó nhìn con người trước mặt không khỏi bực mình. Khả Vân là vậy! Lúc bế tắc nhất lại đem bản thân ra để đánh cược sức chịu đựng. Nó nhớ, có lần không biết vì chuyện gì mà Khả Vân uống say tới quên trời quên đất... Xém tí là ôm luôn đầu xe tải. Cũng may lúc đó nó tình cờ đi ngang qua thế là phải vác con người kia về nhà. Đúng là cục nợ mà!

- Bia nè uống không?_ Nó ngồi xuống cạnh Khả Vân lôi ra vài lon bia mới mua.
- Hôm qua... Mẹ tao bà ấy... Gọi về_ Khả Vân mắt mông lung nhìn về phiá trước, giọng ghẹn đi.
- Bà ấy nói... Hết năm 12 tao phải qua Mĩ học tiếp... Tao cũng không biết là nên vui hay buồn nữa... Bà ấy đi suốt 5 năm liền... Không gọi điện... Nhắn tin cũng không trả lời... Chỉ gửi tiền về hằng tháng... Giờ đùng một cái... Hức.... Hức... Hức.... Tao phải làm gì đây?..._ Khả Vân nức nở ra thật rồi! Ôm chầm lấy nó. Khả Vân khóc?!

Con người từng xem thường những kẻ hay rơi nước mắt hôm nay đã khóc! Con người luôn miệng bảo rằng mạnh mẽ và chưa từng biết buồn đã khóc! Chứng tỏ con người ấy đã thực sự quá bất lực mệt mỏi. Đã vô phương với cảm xúc rồi thôi thì cứ vỡ òa ra vậy.

- Khóc đi.... rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi_ Nó vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn nóng hổi ướt át của Khả Vân.

Mắt nó cũng đọng nước! Nhắc đến mẹ nó cũng cảm thấy nhoi nhói nơi ngực trái. Phải rồi nó và Khả Vân... Mẹ đều bỏ đi. Chỉ thiếu điều mẹ Khả Vân bỏ đi là do hoàn cảnh đưa đẩy bà không thể chấp nhận được ba Khả Vân chỉ vấn thân vào rượu bia. Còn mẹ nó là đi theo người đàn ông khác.

........

Gió khẽ rít. Từng cơn lạnh tê tái cứ thế mà ập đến. Tận khuya hai con người kia vẫn không ngủ. Mặc cho thời gian cứ trôi đều họ vẫn uống hết lon bia này đến lon bia khác.

Say khướt đi sẽ không còn cảm thấy tủi thân cùng đau lòng...

..........

thanhnhi💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro