Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm : Gửi Chàng Bạch Dương

Author (tên tác giả) : Hâm

Category (thể loại) : Tình cảm

Ratting (đánh giá truyện theo độ tuổi) : K+

Status (tình trạng truyện) : On-going

Warning (cảnh báo nội dung) : chắc hơi sến tí tẹo :)

Chap 1

Tôi thức dậy lúc 8h sáng với mái tóc bù xù và tướng nằm xấu kinh khủng. Nửa thân trên vắt vẻo trên ghế sofa, nửa thân dưới ở hẳn trên sàn. Tv đang chiếu lại đoạn giữa của phim ‘’Zombi Land ‘’ tôi cá là cái đầu đĩa đã phải chạy đi chạy lại cả tỉ lần trước khi tôi định với tay tắt nó và dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên bàn bao gồm bỏng ngô và M&M.

Thật ra tôi chỉ vừa đến Mĩ được một năm, đã quen dần với cái nếp sống vồn vã và xa hoa ở nơi đây. Tuy chẳng đua đòi hay ăn chơi gì cho cam nhưng tôi vẫn thấy mình thật sự rất mốc meo. Kiểu như tôi chỉ đi làm và đi học chỉ vì đó là một trong những điều ít nhạt nhẽo  nhất trong cái cuộc sống vốn đã nhạt  như nước ốc của mình mà thôi. Tôi sống với anh chị hai và một người chị trước mình, gia đình nhỏ bé bên này của tôi không hẳn là không quan tâm đến tôi nhưng mà thời gian một ngày dường như quá ít để họ kịp nhận ra tôi đang dần mốc meo trong cái hố mà tôi tự tay đào lên rồi bước hụt xuống đấy. Thiên Yết mà, lạnh lùng lại rất khó hiểu và trẻ con, ngay cả chính tôi còn chẳng biết mình nghĩ gì nữa cơ !

Nhưng mà... điều khiến chính tôi ngạc nhiên đó chính là tình cảm mà tôi dành cho ‘’anh’’. Nói sao nhỉ ? Anh là một idol, và vô cùng nổi tiếng ! ‘’ Anh’’ cách tôi 25h bay và cách tôi nửa vòng trái đất.’’Anh’’ là một ẩn số mà tôi chưa mã hoá. ‘’ Anh’’ chính là nỗi khao khát của nhiều cô gái nhưng đối với tôi ‘’anh’’ là động lực để tôi vươn tới một tương lai tốt đẹp để tôi xứng đáng với ‘’anh’’ và tôi sẽ làm tất cả vì ‘’anh ‘’ - một anh chàng Bạch Dương tuyệt vời !

Chị hai đang nấu bữa sáng trong phòng bếp, mùi bánh kếp thơm lừng và mùi hương thoang thoảng của siro thông làm tôi đói bụng khủng khiếp. Nhưng tiếng ồn ở phòng khách khiến tôi chú ý hơn hẳn. Thằng cháu lớn của tôi tên là Dennis, nó chỉ mới 8 tuỗi nhưng phải gọi là đẹp trai vô cùng. Tôi không tự khen mèo dài đuôi đâu ! Là tôi nhận xét một cách khách quan thì Dennis có một vẻ đẹp tinh nghịch và rất phóng khoáng còn với Kai -thằng cháu thứ hai  của tôi lại có một vẻ đẹp thật sự rất cuốn hút. Bọn nhóc đang chơi game đua xe thì phải và có vẻ như Dennis đã bất cẩn đâm sầm vào một bà cụ, vậy là Kai hét toáng lên ‘’ Anh mau xin lỗi bà ấy đi !’’

Dennis liếc em nó một cái sắt lẻm rồi đủng đỉnh nói ‘’ Chỉ là game thôi mà, vả lại bà í cũng chẳng nghe được đâu em làm gì cứ quá lên như vậy chứ.’’

Kai không chịu thua, dù mới bốn tuổi nhưng lời lẽ của cậu nhóc cứ gọi là chọt thẳng vào tim ‘’ Thế cô giáo anh không dạy anh khi làm sai thì phải xin lỗi hả ? Thế mai em bảo mẹ cho anh đến lớp mẫu giáo với em nhá.’’

Dennis nghe đến từ mẹ thì vội vã đầu hàng, chẳng nói chẳng rằng xin lỗi bà cụ đang giơ cẳng tay cẳng chân lên trời cùng với cái kính nát bét kế bên. Ôi trời hẳn là mẹ chúng nó đã sinh nhầm, Kai nên làm anh thì đúng hơn !

Tôi băng qua phòng khách rồi tiến thẳng tới phòng bếp. Chị hai tôi trông thật dịu dàng và xinh đẹp với chiếc tạp dề màu hồng nhạt trên người, mái tóc búi gọn gẽ phía sau lại càng tôn lên khuôn mặt chữ V vốn đã rất hoàn hảo của chị ấy. Chị hai đổ chiếc bánh kếp cuối cùng từ chảo ra rồi lớn tiếng gọi hai cậu con trai đáng yêu của mình vào ăn. Tôi nhanh chóng xiên hai cái bánh kếp vào đĩa rồi tưới ướt nhẹp siro thông lên trên. Chị hai vui vẻ ghẹo tôi ‘’ Dạo này em béo lên rồi đấy. ‘’

Miệng vẫn nhồm nhàm một miếng bánh kếp to oạch tôi khó khăn nói ‘’ YOLO mà hai, người ta vốn dĩ chỉ sống một lần và chỉ cần trở nên thật xinh đẹp khi đứng trước chàng trai của mình thôi.’’

Hai lắc đầu nhìn tôi cười rồi rót cho tôi một cốc sữa. Thật ra tôi không có một sức khoẻ tốt nên mọi người trong nhà đều rất quan tâm đến những bữa ăn của tôi, và cũng vì truyền thống ăn cơm cùng nhau của gia đình tôi được anh hai giữ gìn rất tốt nên mọi người luôn luôn có mặt vào bữa tối gia đình ngày thứ 4. Sáng nay tôi không có lịch học ở trường nên khoảng 10h tôi sẽ đến chỗ làm, anh hai và chị Fei đều đã đi hết cả. Đột nhiên như nhớ ra gì đó gì đó chị hai vội vã nói ngay ‘’ Thầy Billy vừa gọi tới báo rằng em đã được chọn trong khoá học trao đổi sinh viên bên Hàn gì đó thì phải, em đăng kí khi nào đấy ? ‘’

Tôi dường như trở nên bất động trên ghế.Thật chứ ? Lần đầu tiên trong đời tôi vui đến nỗi không nói nên lời, xém tí thì tôi đã làm rớt cái nĩa mất rồi. Để được chọn tôi đã phải cố gắng rất nhiều trong một năm qua, trong cái lúc tôi vẫn còn lạ nước lạ cái, thấy mình thật khác biệt ở một nơi quá đỗi vồn vã như Texas. Nếu không có gia đình và bạn bè tôi hẳn đã gục ngã mất rồi chứ đừng nói đến cái khoá học trao đổi tít ở bên Hàn như thế ! Tôi chỉ chia sẻ những suy nghĩ và những ý tưởng điên rồ cho chị Fei, chị ấy như là người bạn thân của tôi vậy, nhưng chỉ khác một điều chị ấy không phải là một ‘’cặp đôi hoàn hảo ‘’ như tôi với Jennifer, chị Fei thẳng tính và có tầm nhìn rất xa trong mọi việc và chị ấy là một chuyên gia tâm lí hoàn hảo cho những ý tưởng vô căn cứ của tôi. Về khoá học đó chính chị Fei đã gợi ý cho tôi và giúp tôi được chọn cho khoá học đó. Mặc dù đôi lần chúng tôi cãi nhau rất to vì bất đồng quan điểm, song khi chính bản thân mình đã biết kiềm chế và bình tĩnh thì mọi thứ sẽ trở nên ổn thoả thôi và tôi với chị Fei là như thế.

‘’ Em đăng kí lâu rồi và phải gần một năm em mới đáp ứng đủ những tiêu chí mà nhà trường đưa ra, rất gian nan đấy ạ !’’. Tôi trả lời hai sau khi lấy lại được bình tĩnh, rồi đột nhiên tôi nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của chị hai khi vô tình lướt mắt nhìn chiếc lá héo úa của cây sồi ngoài vườn đang xoay tít rớt xuống bên ngoài cửa sổ.

‘’Ôi con bé này, em lớn thật rồi, hai không nghĩ em lại lớn nhanh thế đấy !’’

‘’Hai khen em ghê thế, nhưng mà chị hai khoan nói với anh hai nhé ? Em muốn tự mình nói  ạ.’’

‘’Ok, chị sẽ giữ bí mật’’

Chị hai nháy mắt với tôi rồi đi ra ngoài phòng khách bắt hai tên nhóc lì lợm kia vào phòng bếp. Tôi không còn cái kiểu ăn mừng con nít nữa, tôi đã biết cách kiềm chế chiếc hộp cảm xúc của mình nên chị hai ngạc nhiên cũng phải. Và tôi biết chị hai đang rất lo lắng cho tôi nữa. Với sức khoẻ hiện tại chắc chắn cả ba mẹ và anh tôi sẽ không để tôi đi đến một nơi xa lạ như thế, mặc cho tôi đã 20 hay 30 đi nữa. Nhưng một Thiên Yết nhóm máu AB thì rất mạnh mẽ, tôi không mong manh dễ vỡ như mọi người vẫn thấy. Và tôi cũng cá rằng cả nhà không hề biết tôi cố gắng như vậy là vì cái gì cả. Vì tôi thích Hàn Quốc từ khi vẫn là một con bé 13 tuổi xí xớn ? Hay là một tôi mơ mộng đến những vẻ đẹp ảo tưởng và những thứ xa hoa phù phiếm nơi ấy ? Hoạ chăng mọi người lại nghĩ đó là một sở thích nhất thời của tôi, sớm khao khát lại nhanh chóng chán ngán ? Không tôi đến Hàn Quốc là vì muốn mang đến hạnh phúc cho chàng Bạch Dương tốt bụng, luôn lo nghĩ cho người khác. Tôi muốn cuộc sống của chàng trai Bạch Dương đáng yêu đó luôn luôn vui vẻ, không tồn tại sự cô đơn và mệt mỏi. Và vì chàng trai Bạch Dương tuyệt vời đó chính là nỗ lực khiến tôi phải cố gắng mỗi ngày !

Jenifer đang dọn dẹp lại cái bàn ở dãy bên trái, nơi bị thằng nhóc 10 tuổi lém lỉnh vừa rồi phá bĩnh. Jenifer là bạn thân của tôi, người bạn đầu tiên đến làm quen với tôi là cậu ấy, một cô bạn xinh xắn và trầm tính và tất nhiên cũng là một Thiên Yết như tôi. Tôi chưa nói vội với cậu ấy cái tin động trời đó, vì tôi biết Jenifer cũng như tôi, khó đoán và kì quặc nên không cởi mở với xung quanh lắm, chúng tôi chính là những cặp bài trùng mà nhiều người vẫn muốn tìm kiếm cho mình. Vậy nên cuộc sống vốn đã không sặc sỡ của chúng tôi hẳn sẽ u ám đi trông thấy nếu chúng tôi xa nhau, và tôi muốn Jenifer vẫn sẽ cảm thấy vui trong 10 hay 20 phút gì đó. Nhưng, cậu ấy rất nhạy bén với những nỗi lo của tôi, Jen mang cho tôi một ly nước lọc rồi thận trọng hỏi tôi ‘’Cậu đang lo lắng cái gì vậy ?’’

Tôi e dè nhận lấy cốc nước rồi suy nghĩ thêm chừng một phút nữa để xem đây có phải là thời điểm thích hợp để nói hay chưa ? Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng dù tôi nói sớm hay muộn thì Jen vẫn sẽ buồn và cảm thấy tí tẹo tổn thương (bởi vì Jenifer biết rõ tôi đã đăng kí và muốn dành được khoá học đó như thế nào chỉ sau chị Fei)

‘’Thầy Billy vừa báo là tớ là người được chọn cho khoá học’’

Tôi nhận ra ngay sự thất vọng trong đáy mắt của Jenifer, dù rằng cậu ấy đã dấu rất kĩ. Tôi biết cậu ấy nghĩ gì, chắc chắn là đang rất tổn thương và lo lắng cho tôi. Việc tôi thích một nghệ sĩ K-pop là một điều vô cùng bình thường với mọi fan girl thời nay. Nhưng việc tôi chạy sang Hàn Quốc và dành giựt tình cảm của một người mà tôi còn không biết rõ tính cách của người đó, chẳng biết gì về gia đình, bạn bè hay sở thích của người đó thì chẳng phải là rất mơ hồ hay sao? Và giả như nếu người đó không đúng như những gì tôi tưởng tượng thì tôi sẽ làm gì tiếp tục trên đất Hàn khi chẳng còn mục tiêu để cố gắng? Tôi biết cuộc sống là một ván bài để tôi đặt cược tất cả vào đấy những gì tôi có và rồi tôi sẽ có những thứ mình muốn, hoặc không.

Tôi biết chứ, tôi biết Jen đã nhiều lầnmuốn ngăn cản tôi nhưng khi tôi kể cho  Jen nghe về tất cả những cảm nhận của tôi về chàng trai Bạch Dươngđó, tôi biết cậu ấy đã yếu lòng. Jen nhìn tôi, tia mắt tràn đầy sự hy vọng “ Jenny cậu tuyệt lắm, nhớ nhé chỉ cần cậu mệt mỏi thì  tớ luôn ở sau lưng ủng hộ  cậu.’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro