Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà sau 12 tiếng làm thêm, cái lưng tôi như muốn gãy đến nơi vậy. Dennis chạy ra ôm tôi đầu tiên, mắt thằng nhóc rất sáng và đẹp tôi thật sự rất ghen tị với đôi mắt to tròn mà Dennis đang sở hữu. Kai cũng đến ôm tôi, thằng bé còn hôn một cái rõ to khi thấy tôi đang cởi dày. Tôi bế bổng Kai lên rồi nói với Dennis ‘’ Theo cô vào trong ăn pizza nào!’’

Nghe tới pizza hai ông tướng ấy hét ầm lên rồi phi ngay vào bếp. Tôi thấy điện thoại trong túi vang lên, rồi đột nhiên tắt ngúm. Kiểm tra số tôi mới biết đó là Kevin, chắc Jenifer đã nói với cậu ấy chuyện đó. Tôi biết người tổn thương nhiều nhất trong chuyện này là Kevin, cậu ấy chưa bao giờ chấp nhận quyết định ấy của tôi. Kevin đã làm tất cả mọi thứ để tôi ở lại, tôi không hiểu Kevin nghĩ gì khi lại dành cho một con nhóc kì lạ như tôi một tình cảm to lớn như vậy. Đôi lúc khi hai đứa cùng nhau đi loanh quanh tôi thấy Kevin muốn nói gì đó nhưng rồi Kevin lại quay đi chừng như vẫn đang chần chừ.

Tiếng chuông đổ lần thứ ba thì Kevin nghe máy, giọng cậu ấy thật sự không  vui tí nào ‘’ Cậu giải thích đi ‘’

‘’ Chẳng có gì để giải thích cả, đó là kết quả cho cố gắng của tớ một năm qua thôi’’

‘’Ok, cứ cho là vậy đi, rõ ràng là cậu biết tớ không muốn điều đó xảy ra cơ mà, chẳng nhẽ chỉ có tớ là không đủ với cậu ư?’’

Giọng Kevin nhỏ đến nỗi như sắp tan biến đi vậy. Những giọt nước mắt đầu tiên chảy dài trên mặt tôi. Tôi…không biết nên làm sao cho đúng nữa. Kevin thích tôi nhiều thế nào thì tôi thích anh nhiều thế ấy, nếu nói là không thích Kevin thì là tôi đang nói dối nhưng tình cảm đó nó không mạnh mẽ như tình cảm mà tôi dành cho anh.Vả lại sau lưng Kevin không phải vẫn còn có Jen sao? Cậu ấy muốn lơ đi tình cảm của Jen đến khi nào đây?

‘’ Tớ xin lỗi, cậu có thể hiểu cho tớ không? ‘’

‘’Haha cậu đùa thật sự rất hay, tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Tớ cúp đây!’’

Kevin cúp máy, tiếng tút đáng sợ vang lên ở đầu dây bên kia. Kevin, sao cậu không chịu hiểu cho tớ vậy? Sao cậu lại tin tưởng đưa cho tớ thứ tình cảm to lớn như thế? Chúng ta chỉ mới gặp nhau được một năm thôi cơ mà. Những câu hỏi ấy nhảy nhót khiến đầu tôi ong cả lên. Tôi biết dù tôi có xin lỗi ngàn lần đi nữa thì vết thương mà Kevin luôn che dấu đi bấy lâu nay sẽ không lành lặn lại nữa…

1 năm trước - Ngày đầu tiên nhập học

‘’Cậu là học sinh mới à ? Cần tớ giúp gì không ?’’

Một cậu bạn xuất hiên với mái tóc ánh màu hung đỏ trong nắng. Đôi mắt cậu trông thật hiền dịu chẳng giống vẻ ngoài hầm hố tí nào cả. Cô gái ngước lên với ánh nhìn vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn chú tâm với công việc của mình. Một thoáng ngạc nhiên chàng trai vẫn lẽo đẽo đi theo cô gái đó. Nhìn cái dáng nhỏ bé đó, cậu chàng đột nhiên muốn bảo vệ kinh khủng. Chẳng biết cái quái gì đã thôi thúc, cậu chạy tới dành bê hộp các tông nặng trịch đó mặc kệ ánh nhìn kì lạ của cô gái đó dành cho cậu.

Rồi từ lúc nào cậu hằng ngày chăm chỉ chở cô nàng Thiên Yết ấy đi học, lặng lẽ chăm sóc cho Tiểu Yết đó khi cô thấm mệt và những khi những thói quen nhõng nhẽo của Tiểu Yết đó bị cô bạn thân từ chối cậu lại vui vẻ chiều chuộng. Cậu mới quen Tiểu Yết đó mới có một năm mà sao tình cảm cậu cho đi lại nhiều đến thế ? Vạ chăng thần Cupid đã bắn nhầm mũi tên màu vàng ?

Tôi gọi điện ngay cho Jenifer để hỏi, cậu ấy nói rằng không hề nói gì với Kevin cả. Cậu ấy còn thề thốt đủ kiểu khi tôi tỏ ra không tin ‘’ Thôi đi Jenny cậu nghĩ tớ hèn như vậy hả ? Tớ làm thì tớ nhận mà !’’

‘’Tớ vừa gọi cho Kevin, cậu ấy không muốn nói chuyện với tớ nữa. Cậu canh chừng Kevin đừng để cậu ấy biến mất đó .‘’

Jenifer ừ ừ đại đại rồi cúp máy đi tắm. Tôi cũng lao ngay vào phòng tắm rửa cho nhẹ người rồi xuống bếp ăn tối với cả nhà. Chị Fei và anh hai cũng đã đi làm về, mọi người đang ăn rất vui vẻ trong phòng ăn. Đột nhiên tôi không biết mở lời như thế nào cả, chị hai rất tinh ý nên mở lời giúp tôi ngay.

‘’Jenny, con bé có tin muốn thông báo cho mọi người đấy.’’

Chị Fei và anh hai dừng ăn và hướng mắt nhìn tôi ngay, Chị Fei là người cất lời đầu tiên ‘’ Sao có bạn trai hay được học bổng ?’’

Anh hai trông có vẻ bình tĩnh và chờ đợi câu trả lời của tôi hơn. Hai thằng cháu của tôi đang cãi nhau loạn xạ cũng ý tứ giữ im lặng để nghe tôi nói.

‘’ Em chẳng thích ai ngoài người đó đâu. Em sẽ đến Hàn du học với tư cách học sinh trao đổi của trường, oách chưa ?’

Ngoài chị hai, chị Fei và hai đứa nhóc cười rộ lên đón nhận tin vui của tôi. Thì anh hai trông rất suy tư, sau bữa ăn hai muốn nói truyện riêng với tôi.

Thường thì rất ít khi tôi nói chuyện riêng với anh hai, hầu như là rất hiếm. Ở anh hai toát lên một điều gì đó vừa nghiêm nghị lại vừa rất vui vẻ và dễ gần. Tôi không hay nói chuyện với hai là bởi vì, ở cái độ tuổi dở dở ương ương tôi là một con bé lắm lời và nhiều chuyện kinh khủng, không những nói nhiều nói nhanh tôi lại còn hay bla về những thứ linh tinh nữa. Anh hai thật sự không thích cái tính đó của tôi nên thường dùng mấy cái chiêu vừa đấm vừa xoa để tôi im miệng. Lớn dần tôi quen với điều đó, chính là không ba hoa trước mặt anh hai nữa và điều đó đẩy anh em tôi đi xa.

 Anh hai pha hai cốc trà gừng, chúng tôi vừa uống vừa cùng nhau ngồi bên hiên nhà ngắm sao. Anh hai im lặng, chừng như đang nhẩm lại những lời muốn nói. Tôi không muốn anh hai khuyên hay ngăn cản tôi, điều duy nhất tôi cần lúc này chính là sự tin tưởng. Đôi khi sức mạnh tinh thần sẽ có ảnh hưởng hơn là những hành động cụ thể, ít nhất là trong hoàn cảnh này.Cái giọng đều đều của hai cất lên, và tôi nín thở nghe từng chữ ‘’ Em đã suy nghĩ kĩ chưa ?’’

‘’ Hai em đã có ý định này từ năm 16 tuổi, em tin chắc mình đang đi đúng hướng.’’

‘’ Về sức khoẻ và những kế hoạch em đã chuẩn bị thật kĩ hay chưa ? Em lại vừa mới qua đây có một năm. Anh hai không cấm cản gì em hết. Em đã lớn và em có quyền quyết định tương lai cho mình. Em không chỉ có một mình, em còn có cả một đại gia đình phía sau lưng. Trước khi quyết định một cái gì đó em phải suy nghĩ cho vẹn cả đôi bên, đừng để người khác phải lo lắng vì mình thì lúc đó em mới  thật sự trưởng thành.’’

Tôi im lặng, từng lời từng chữ mà hai nói, nó in đậm trong tâm trí tôi. Tôi biết mối nghi ngại của hai chẳng có gì sai cả, tôi chỉ ‘’lớn’’ chứ chưa ‘’trưởng thành’’. Anh hai muốn tôi phải suy nghĩ thật kĩ, tôi phải chắc rằng với vốn kinh nghiệm sống hiện nay tôi có thể lăn lộn một mình được không và cũng bởi vì tôi phải lựa chọn một con đường dài, rộng và bằng phẳng mà đi chứ không phải là một ngõ cụt hay một con đường quá gian nan và vất vả. Cuộc sống vốn dĩ là một trò chơi, và nếu biết rõ các quy luật, cuộc sống sẽ coi bạn là một đối thủ đáng gờm.

‘’ Em đã suy nghĩ rất nhiều, đã cân đo đong đếm sao cho mọi người đều vui vẻ. Hai sẽ tin tưởng em chứ ?’’ .Anh hai nhìn tôi với một đôi mắt tin tưởng tuyệt đối. Tôi biết giây phút đó mọi thứ đã thật sự mỉm cười với tôi.

Sáng thứ bảy trong lành và mát rượi. Nắng nhẹ nhàng chảy đầy trên vai và tóc tôi, gió cũng tinh nghịch hất tung mái tóc vừa được chải chuốc cẩn thận. Tôi sẽ đến nhà Kevin để làm hoà với cậu ấy, tôi muốn trước khi đi sẽ để lại ấn tượng tốt cho Kevin bởi vì suốt một năm qua cậu ấy đã giúp tôi làm rất nhiều việc. Khi tôi đỗ xe vào sân nhà Kevin, tôi nhận ra Jenifer cũng đang có mặt ở đây khi thấy xe của cậu ấy đỗ ở sân sau. Hình như cậu ấy ở đây lâu rồi thì phải.Tôi bấm số gọi cho Jen, giọng cậu ấy nghe có vẻ ngái ngủ ‘’ Sao đấy ? Tớ đang ở nhà cậu ta và canh chừng cậu ta rất tốt đây này.’’

‘’ Tớ đang ở trước nhà Kevin đây.’’

‘’Ok, đợi tớ tí. ‘’

Tôi đựng đợi cỡ 5 phút thì cậu ấy mới ra mở cửa, quần áo Jen trông thật xộc xệch. Cũng chẳng có thời gian hỏi han tôi đi thẳng vào phòng Kevin. Ôi trời nồng nặc mùi rượu, đã vậy cậu ấy còn không mặc áo nữa. Tôi quay ra, bối rối không biết làm sao thì Jenifer xông thẳng vào đá cho Kevin vài cái làm cậu ấy rên ư ử rồi khó khăn ngồi dậy ‘’ Gì đấy ? Muốn chết hả ?’’

‘’ Ngon thì giết, dậy mau đi Jenny đến kìa !’’

Jenifer hét ầm lên với Kevin, bọn họ ít khi nói chuyện đàng hoàng với nhau quá hai câu hết nhất là khi đứng trước mặt tôi. Kevin còn lầm bầm cái gì đó khiến Jen điên lên nên tôi đành là người kết thúc. Chán thật, tôi thò đầu vào cửa phòng rồi nói vọng vào ‘’ Kevin, công viên 30 phút nữa, tớ đợi’’

Tôi bỏ đi, giờ thì hai người họ cãi nhau hay làm gì đó thì mặc kệ. Tôi biết chứ, biết Jen dành cho Kevin một vị trí rất đặc biệt, tôi chưa bao giờ tỏ ra Kevin là của tôi hay những thứ tương tự như thế. Kevin đến kiếm tôi thì chúng tôi nói chuyện, Kevin nhờ tôi điều gì thì tôi giúp.Việc tôi thích Kevin thì chỉ là ‘’cảm nắng’’ mà thôi, nếu muốn tôi có thể quên ngay tình cảm đó nhưng tôi không muốn Kevin vì tôi mà tổn thương, cậu ấy là một chàng trai rất rất tốt.Còn về mối quan hệ rắc rối giữa ba chúng tôi (đó là suy nghĩ của hai người họ thôi), tôi cũng không đặt nặng nó. Chỉ duy có hai người họ quan tâm và biến tất cả thành một thứ hỗn độn L.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro