Chap 3 ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Đúng 8h Kevin xuất hiện trước cổng công viên, tôi thấy xe của Jen thấp thoáng sau lưng cậu ấy. Ngoài mặt lúc nào cũng ghét nhau thế mà lúc nào cũng dính nhau như sam còn hơn cả bọn con gái.

Kevin lỉnh khỉnh đi đến chỗ tôi, khuôn mặt cậu ấy trông thật cáu kỉnh. Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất, tôi nhẹ giọng nói ‘’ Hey! Đừng giận nữa mà. ‘’

Kevin im lặng, nhìn cái cách cậu ấy mím môi tôi biết chắc là cậu ấy đang rất kiềm chế để không quát thẳng vào mặt tôi. Tôi thật sự biết ơn vì sự kìm chế đó, nếu cậu ấy thực sự làm vậy tôi cũng chẳng biết nên làm sao nữa. Chúng tôi quyết định ngồi vào một cái ghế gần đó, tôi muốn nói rõ hết mọi chuyện cho Kevin, bây giờ tôi có muốn dấu diếm lí do mà chắc chắn nghe xong cậu ấy sẽ cho là quá điên khùng cũng chẳng được nữa rồi.

‘’ Kevin, nghe này cậu đừng nói gì hết, cứ im lặng nghe tớ nói hết rồi cậu muốn đánh muốn chửi hay làm gì tớ cũng được. Nhưng mà đừng có đùng đùng bỏ đi rồi bảo không làm bạn bè với tớ nữa đấy. ‘’

Tôi thấy Kevin gật đầu, ánh mắt cậu ấy hướng về một nơi nào đó thật xa xăm ‘’ Tớ chưa bao giờ làm gì mà không có lí do. Hàn Quốc có lắm lí do để tớ đến. Và điều quan trọng nhất là… tớ muốn mang hạnh phúc đến cho một người.’’

Kevin thôi nhìn  vào  không  trung,cậu ấy xoay người, đôi mắt màu xanh nhạt chiếu từng tia cộc cằn về phía tôi ‘’ Jenny, cậu đã suy nghĩ thật kĩ chưa? Chuyện tình cảm đó không phải là chuyện muốn đặt cược thì đặt được đâu. Cậu yêu ai ở cái nơi đó chứ? Hay cậu mắc bệnh như mấy con fangirl trường mình? Thích một idol chăng?’’

Ánh mắt của Kevin chất đầy sự thất vọng và khó  chịu. Tôi cố gắng nén bực tức xuống bởi vì Kevin không biết rằng chính cậu ấy đang làm tổn thương tôi, bởi cái lời nói được cậu ấy thốt ra dễ dàng mà chẳng thèm suy nghĩ gì sất. Kevin biết được chắc chắn cũng là do Jen, tôi biết dù có bắt Jenifer giữ bí mật đi chăng nữa thì cậu ấy chắc chắn vẫn sẽ nói với Kevin, bằng cách này hay cách khác, và tôi cũng dám chắc rằng Kevin hiểu tất cả những câu nói dẫn đó có Jen.

‘’ Tớ chẳng mắc bệnh gì hết’’ – tôi phản pháo lại ngay ‘’ Tớ làm gì thì tớ biết rõ, tớ không phải con nít nữa, và ít ra tớ không muốn dấu diếm cậu nữa nên cậu hãy hiểu và tin tưởng tớ một lần đi.’’

Kevin sốc ra mặt khi thấy tôi nói năng như vậy. Trước giờ một Jenny đứng trước cậu ấy rất biết kiềm chế và ăn nói nhã nhặn, Kevin chưa bao giờ thấy những mặt khác của tôi và tôi không muốn bất cứ ai biết quá nhiều thứ về mình. Bởi vì Thiên Yết chẳng muốn ai đó hiểu quá rõ về mình hết.

‘’Ok nếu cậu chắc chắn thế. Hãy nhớ rằng cậu phải làm tớ thấy mình đã sai khi nghĩ cậu là một người yếu đuối cần được tớ bảo vệ. Nhưng nếu cậu gục ngã và trở về với tư cách là kẻ thất bại thì tớ vẫn sẽ là người chờ đợi cuối cùng để cậu có thể gục mặt vào vai tớ mà khóc.” .Giong Kevin trở nên dịu dàng, vẻ gắt gỏng ban đầu tan đi đâu mất, những lời nói ấy hình như đã đi thẳng đến tim tôi rồi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại cả, điều duy nhất tôi mong muốn là chàng trai Bạch Dương đó sẽ luôn hạnh phúc dù tôi sẽ phải đứng ở phía sau như một người dưng đi nữa.Tôi cũng không bao giờ muốn đến bên Kevin vì tôi biết nếu tôi làm như vậy tôi sẽ chẳng khác nào kẻ vô tình, đâm thẳng một nhát chí mạng vào tim Jenifer. Rốt cuộc nếu tôi thua ván này thì cái tôi nhận được đó chính là một số 0 tròn trĩnh.

Thầy Billy ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế bành, khuôn mặt khó đăm của thầy khiến tôi sợ phát khóc. Thầy ấy khét tiếng là một ‘’thần chết sống’’ của trường và tất nhiên như bao sinh viên khác tôi cũng chẳng muốn đụng độ thầy ấy tí nào hết, chứ đừng nói đến việc mặt đối mặt thế này.

‘’ Chúc mừng em Jenny, em đã làm rất tốt.’’

‘’Em cám ơn thầy..’’

“ Em đã có những kế hoạch gì chưa?”

Tôi trả lời khoa loa rồi trưng ra bộ mặt chăm chú nghe thầy “đàm đạo” .Cuộc nói chuyện khô khốc đó kéo dài 15 phút cùng với những vấn đề liên quan đến khoá học. Có lẽ tôi sẽ không phải bận tâm về chi phí đi lại (kiểu như vé máy bay khứ hồi ấy) và học tập ở Hàn, thứ tôi phải lo duy nhất là sinh hoạt phí và mấy cái vấn đề phát sinh mà thôi. Và tôi có thể đến Hàn từ ngay tuần sau, sẽ là quá vội vàng với mọi người nếu tôi chọn đi ngay vào tuần sau thì đối với tôi đó là một khởi đầu quá chậm rồi. Thật ra, tự mình lên kế hoạch từ năm 16 tuổi không phải là không có thiếu sót. Tôi đã phải suy nghĩ suốt 3 năm trời để có được một kế hoạch gần như hoàn hảo như thế. Nên bây giờ dù tôi quyết định đi sớm hay muộn thì cũng chẳng sao cả, có khi đó lại mở cho tôi những cơ hội tốt hơn.

Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi nhanh chóng tạm biệt thầy rồi ra về. Tôi không muốn nán lại ở trường tí nào hết ngay cả nói lời tạm biệt với mấy thầy cô mà tôi hết mực yêu mến. Tôi không muốn bị đám phóng viên của báo trường vây quanh nhao nhao hỏi lấy tin, bọn họ thật phiền phức và lắm điều, tất nhiên ai có tin hot mà cũng chẳng cần hot cũng sẽ trở thành nạn nhân của họ không sớm thì muộn mà thôi.

 Lúc xuống hầm lấy xe tôi chợt thấy có một cặp đôi nào đấy lén hôn nhau dưới tầng, họ đứng một góc khuất và rất tối. Bình thường tôi cũng chẳng quan tâm lắm về mấy vấn đề đó, cứ đi ngang qua kiểu như không có ai ở đó thì bọn người đó cũng chẳng thô lỗ gì nhưng hai hình bóng ấy thật sự rất quen thuộc. Tôi nhẹ nhàng tiến tới, hồi hộp lắng nghe câu chuyện của họ.

‘’ Cậu quên Jenny đi! Tại sao cậu cứ bắt tớ phải giấu diếm như thế chứ? Đóng vai ghét cậu thật sự rất khó khăn với tớ đấy. Rõ ràng là Jenny cũng ủng hộ chuyện chúng ta đến với nhau cơ mà.’’

Là Jenifer, cái quái gì thế bọn họ đâm sau lưng tôi à? Qua cái bóng tối lờ mờ ấy tôi nhận ra Kevin đang ôm Jen rất chặt, cậu ấy còn gục hẳn mặt xuống vai Jen. Tiếng Kevin nhỏ xíu dường như chỉ có mình Jenifer là nghe rõ, hình như còn có tiếng cười thoảng qua. Không đợi câu chuyện của hai người họ kết thúc, tôi vội vàng lấy xe rồi phóng thẳng về nhà, tôi không cần biết lí do gì mà họ làm vậy hết. Tôi chỉ cần biết là họ đã phản bội tôi, chỉ một câu thôi cũng đủ để phá tan cái quan hệ gọi là ‘’bạn bè’’ giữa tôi và bọn họ. Phải một Kevin chu đáo và dịu dàng mà tôi từng biết là một hình ảnh ảo tưởng, một Jenifer chân thành và trưởng thành cũng chỉ là dối trá. Tôi thật quá ngu ngốc, rõ ràng tôi chỉ nên tin tưởng chính mình mà thôi. Sao tôi có quá nhiều bài học sương máu về cái gọi là ‘’sự tin tưởng’’ mà tôi vẫn cứ ngu ngốc thế chứ?

Tôi đỗ xe vào sân, mấy đoá hồng của chị hai vô tình bị tôi cán nát bét. Hình như chị hai đã dắt hai đứa nhóc sang nhà bác tôi từ sớm, căn nhà bây giờ thật trống trải. Tôi tự pha cho mình một ly cà phê đen đặc rồi mang lên phòng nhâm nhi. Tôi biết lúc này chỉ cần thấy nụ cười của anh thì những rối bời quanh tôi sẽ tự nhiên được gỡ bớt. Chẳng ai tin vào điều kì diệu, và họ lại càng không tin vào cái gọi là định  mệnh. Nhưng đối với một kẻ sống hời hợt như tôi thì những điều đó lại mang đến cho tôi một sức sống diệu kì. Nó khiến tôi cảm thấy mình nên ngày càng hoàn thiện bản thân mình, nên cố gắng hơn nữa để xứng đáng với anh. Trước đây tôi đã từng bán sống bán chết chạy sang Thái Lan để xem bằng được những show diễn của anh. Lúc anh đứng trên sân khấu mọi ánh đèn đều bị anh hút về phía mình, mọi cảm xúc từ giọng hát của anh đều rất chân thành và nhiệt huyết, nhưng khi tấm lưng vững trãi ấy bước vào cánh gà tôi thấy anh thật sự rất cô đơn. Dù rằng bên anh là 11 thành viên và ekip luôn luôn chăm sóc, chia sẻ với anh mọi thứ nhưng sao tôi vẫn thấy không an tâm chút nào hết. Rõ ràng tôi sẽ là một con fangirl điên rồ, tự ngồi suy diễn mọi chuyện theo ý mình rồi ngồi ảo tưởng nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ không tin vào định mệnh mà thôi. Chỉ cần bỏ chút thời gian quan tâm đến thần tượng của mình, cái bạn nhận ra sẽ rất nhiều thứ về họ chứ không phải là một idol hạng A hay gì gì đó hết. Và tôi chưa bao giờ coi anh như một idol hết!

‘’ Đừng bao giờ tin những điều anh thấy hãy tin vào những điều mà anh nghe và cảm nhận được.’’

Ngôi sao 365 được tôi bỏ tọt vào cái lọ thuỷ tinh rồi đóng chặt nút lại. Nhấp thêm một ngụm cà phê đen đặc, tôi cảm nhận thấy được vị đắng nghét nơi đầu lưỡi.Hài thật, tôi đã từng có những người bạn rất tuyệt vời nhưng rồi tất cả biến mất sau khi tấm màn của vở kịch kinh tởm kia được chính tay tôi vén lên. Cũng tốt giờ thì chẳng còn bất cứ lí do nào khiến tôi khó xử hết, tôi có thể dứt khăn ra đi một cách mạnh mẽ nhất. Phải tôi không phải là đứa yếu đuối hay khóc lóc vì mấy thứ tình bạn dở hơi kiểu này như lúc nhỏ nữa, tôi tin chắc ở phương trời xa lạ kia tôi sẽ tìm thấy những người bạn khác tốt hơn họ . Những lời thầy Billy nói lúc sáng lại bắt đầu văng vẳng trong đầu tôi.

‘’ Em có thể đi ngay tuần sau.‘’

Đúng tôi đi càng nhanh càng tốt, cứ tiếp tục để hai người bọn họ đóng trọn vai đó cho đến khi tôi ra đi. Tôi muốn họ vẫn hạnh phúc khi tôi quay đi, tôi không muốn cho hai người đó biết về cái bí mật mà tôi vừa phát hiện. Thà là tôi chịu đau khổ một mình còn hơn để hai người họ phải dằn vặt mà không thể hạnh phúc bên nhau. Nhưng cái giá mà họ phải trả đắt hơn tỉ lần với lòng khoan dung của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro