Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trườn bò qua lớp kính trong suốt, hắt lên mặt tôi một làn nắng ấm áp. Đã lâu rồi tôi mới dậy sớm, lặng lẽ đợi chờ quả bóng màu cam nhô lên ở phần trời phía đông kia. Sang đây đã một năm, nhưng học hành, việc làm thêm và ti tỉ rắc rối lúc nào cũng ôm trầm lấy tôi làm tôi chẳng thể đi chơi hay dạo phố chút ít nữa. Ngày mai tôi sẽ đến Hàn Quốc- cái nơi mà tôi luôn ước ao có thể đặt chân đến và là cái nơi đang giữ chân một chàng trai tôi yêu quý nhất đời!

Jenifer và Kevin cũng có đôi lần ghé qua vì muốn giúp tôi vài thứ lặt vặt. Tôi từ chối và lạnh nhạt ra mặt, bởi vì tôi chẳng thể nào đóng kịch giỏi như họ cả. Hai người họ nghĩ rằng tôi làm như thế chỉ vì sợ hai người họ sẽ cảm thấy trống vắng với khoảng trống mà tôi để lại, nhưng thực tế thì chẳng như thế chút nào. Tôi ghét sự phản bội và dối trá, bởi lẽ hai điều ấy chắc chắn sẽ khiến tôi trở nên tàn nhẫn và rất dã tâm. Tôi thật sự rất yêu quý họ, họ giống như những người bạn của tôi ở Việt Nam và họ chính là một trong những lí do khiến cho tôi cảm thấy mình vẫn tồn tại. Nhưng giờ thì kết thúc rồi, tôi sẽ đi đến một nơi rất xa, chẳng phải vướng bận những rắc rối ở đây nữa. Nhưng rồi sẽ có lúc tôi quay trở lại, với một tôi khác xa bây giờ.

Chị Hai bảo sẽ mở một buổi tiệc hoành tráng để tiễn tôi. Tôi cười xoà rồi lấy xe chở hai ra siêu thị gần nhà. Chúng tôi định sẽ mở một bữa tiệc ngoài trời với ánh nến lung linh và bầu trời đầy sao. Vậy nên sau 2 tiếng mua đồ, hậu quả là tôi phải xách hai túi đồ nặng trịch. Tôi chán nản than thở ‘’ Sao không đến nhà hàng ăn hả hai? Ăn ở đấy có phải tiện hơn không? ‘’

Chị hai dường như chẳng bận tâm đến lời tôi nói, ánh mắt săm soi những thùng đào bên đường ‘’ Đừng có càm ràm nữa, lấy xe mau đi rồi chúng ta đi mua đào, một món tráng miệng hoàn hảo cho bữa tối đấy.’’

Tôi uể oải lái xe ra rồi chở hai đến chỗ bán đào. Người đàn ông đội chiếc nón len lụp xụp đang ăn dở li mì vội vã chào hàng khi thấy xe chúng tôi trờ tới. Ông ta cũng không khéo nói lắm, chỉ đơn giản nói rằng đây là đào nhà nên rất ngọt và ngon. Chị hai lựa được 10 trái rồi trả tiền cho người đàn ông, tôi thấy ánh mắt ông ta tràn ngập lòng biết ơn. Cuộc sống này vốn dĩ đơn giản thế sao? Một điều nhỏ nhoi thế thôi lẽ nào cũng mang đến những niềm vui như thế ư?

Bữa tiệc diễn ra rất ấm cúng. Hai thằng nhóc chừng như biết tôi sắp đi xa nên cứ quấn lấy tôi mãi, mọi người ai cũng cho tôi những lời khuyên hữu ích. Tôi nghiêm túc lắng nghe rồi cho hết vào cái hộc tủ vô hình trong trí óc. Đối với tôi kinh nghiệm sống của ba mẹ và anh chị tôi rất quý giá. Những kinh nghiệm quý giá đó họ có thể học được qua những biến cố của bản thân hay đơn giản chỉ là những khó khăn của người khác trong khi tôi phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể thấu hiểu hết lòng người. Vậy nên khi gia đình khuyên nhủ tôi biết chắc mình đã lầm đường và khi tôi được mọi người ủng hộ thì tôi biết thành công sẽ đến với mình.

Sau lần nói chuyện riêng với tôi anh hai cũng không nói gì nữa, tôi biết lần đầu tiên anh hai đặt niềm tin vào tôi. Chỉ có chị Fei là vẫn chưa tin tưởng tôi. Năm năm trước cũng thế và bây giờ cũng thế. Tôi biết cũng có nhiều thứ khiến chị Fei không tin tưởng tôi nhưng tôi nghĩ mình phải thay đổi những định kiến vô lý đó của Fei.

Vài ngày trước khi tôi thông báo với cả lớp, bọn họ nhốn nháo một lúc rồi cũng chịu im lặng khi thầy Weson bước vào. John hỏi tôi có muốn cậu ấy tổ chức party chia tay dùm không nhưng tôi lắc đầu. Tôi thừa biết bọn họ đã quá ngứa ngáy vì bị lệnh cấm của nhà trường là không cho tổ chức mở tiệc tùng nữa nên nếu một đứa chủ xị là một con nhóc Á nổi tiếng là ngoan ngoãn và khép kín chịu mở party thì lí gì nhà trường lại không cho? Nhưng tôi không thích mấy thứ ồn ào và phiền phức, vậy nên đừng có mơ tôi đóng vai thế thân cho bọn họ.

Hôm nay bọn họ đồng loạt nhắn tin tới chia tay tôi. Kể cả số có lẫn không có trong danh bạ, tôi reply lại toàn bộ bằng hai từ “ Thank you !” . Jenifer cũng nhắn tin tới và đại khái cũng chỉ là muốn tôi đừng cư xử như thế nữa có gì khúc mắt thì cứ nói ra và cậu ấy chắc chắn sẽ đến tiễn tôi. Còn Kevin cũng chẳng nói gì nhiều chỉ ngắn gọn là sẽ có mặt vào ngày mai..

Tôi xoá hết toàn bộ tin nhắn, cắm headphone vào tai rồi chìm mình trong tiếng hát dịu dàng của anh. Tôi không muốn quan tâm đến cái gì nữa, tôi chẳng cần biết ngày mai ra sao. Tôi chỉ cần biết chắc một điều đó là giấc mơ của tôi đã sắp thành hiện thực !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro