Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở sân bay tạm biệt mọi người, tôi bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Một năm trước tôi cũng từng đứng tại sân bay Việt Nam, bịn rịn chia tay ba mẹ để bắt đầu một cuộc sống mới ở Texas. Nhưng một năm sau chính tại sân bay từng chào đón mình bây giờ lại tiễn chân tôi đến một đất nước khác. Chị hai lại dặn dò tôi về vấn đề ăn uống và vài mẹo lặt vặt khi bị cảm. Anh hai kiểm tra lại hành lí của tôi rồi gắt gỏng nói ‘’ Em đi chơi hay sao mà mang lắm đồ đi thế? Bây giờ còn có hai mày ở đây bê vác cho đến sân bay bên kia ai vác cho hả? Bỏ lại bên này một ít sang đấy sắm thêm chết hay sao thế hả?’’

Tôi phụng phịu nói ‘’ Toàn đồ đẹp em không muốn bỏ cái gì hết, nặng cũng bê đi.’’. Tôi sẽ không bao giờ bỏ lại bất cứ thứ gì hết, những món đồ này khó khăn lắm tôi mới săn được đến Hàn sắm thì vẫn sắm nhưng tôi không có chuyện bỏ bớt lại đâu. Một sinh viên đang theo ngành thời gian lí gì lại bỏ con yêu của mình ở lại chứ?

Anh hai lắc đầu nhìn tôi rồi đi mua cà phê. Tôi quay sang giỡn với nhóc Kai thì Jenifer đến, cậu ấy khoác một cái áo len mỏng màu hồng‘’ Cậu sắp bay chưa?’’

Tôi hờ hững trả lời khi vẫn đang giỡn với nhóc Kai ‘’ Sắp rồi, cậu với Kevin ở lại mạnh khoẻ.’’

Jenifer bật khóc, tôi muốn quay sang ôm lấy cậu ấy. Nhưng sau những thứ tôi nhìn thấy, Jen đã mất đi cái quyền ấy rồi! Một lúc sau Kevin cũng tới, cậu ấy cầm một hộp quà có thắt nơ màu xanh. Kevin đưa cho tôi rồi dịu dàng nói ‘’ Lên máy bay hãy mở nhá, à đi mạnh giỏi đấy tụi này luôn ở đây đợi cậu.’’

Tôi gật đầu rồi chuyển ánh nhìn lên bảng thông báo. Chuyến bay của tôi sắp cất cánh, tôi luyến tiếc ôm hết thảy gia đình rồi miễn cưỡng ôm Jen và Kevin. Dennis nhìn tôi, mắt thằng nhỏ long lanh nước ‘’ Cô Jenny đi rồi đừng quên tụi con nha, mốt về nhớ mua quà cho con đấy !’’

Tôi ôm thằng bé thật chặt thay cho sự đồng ý. Anh chị hai bảo tôi mau đi đi kẻo lại trễ, quay sang nhìn Jenifer và Kevin lần cuối, giọng tôi run run thấy rõ ‘’ Hai người ở lại hạnh phúc.’’ Rồi tôi quay lưng đi một cách kiêu hãnh nhất, phải tôi làm tốt lắm tôi đã không khóc trước mặt mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đến sân bay Incheon vào lúc chập choạng chiều, Seoul chào đón tôi bằng một cái nắng nhàn nhạt của hoàng hôn. Một cơn gió khẽ thổi qua khiến tôi rùng mình, bất chợt tôi nhận ra rằng mình đã thật sự ở Seoul. Năm 15 tuổi một con bé lúc nào cũng mơ mộng hão huyền được đặt chân đến Hàn Quốc xinh đẹp, năm 17 tuổi con bé chợt nhận ra mình phải cố gắng nhiều hơn nữa cho ước mơ hão huyền năm 15 tuổi. Và con bé 20 tuổi bây giờ đang đứng ở sân bay Incheon với niềm háo hức và sung sướng tột cùng.

Tôi 15 ơi! Đó chưa bao giờ là ước mơ hão huyền hết. Tôi 17 ơi! Cám ơn nhiều lắm khi đã nhận ra và cố gắng thật nhiều. Và tôi 20 ơi! Liệu sẽ làm tốt như tôi 15 và tôi 17 chứ? Sẽ để tôi 30, 50 hay 100 sẽ hạnh phúc với con đường tôi 20 đã chọn không?

Những con hẻm ngoằn ngèo khiến tôi hoa hết cả mắt. Khi nhà trường đưa địa chỉ khu chung cư tôi cũng có tham khảo bác gúc, bác gúc chỉ đường xem ra cũng rất dễ dàng nhưng khi đến đây thì tôi phát điên lên được với cái nơi rẽ trái rẽ phải lẫn lộn thế này. Chịu thôi một kẻ mù đường như tôi muốn tiết kiệm tí tiền taxi mà loanh quanh cả tiếng đồng hồ có khi chết vì kiệt sức mất. Lần thứ hai bắt taxi khó khăn hơn hẳn lúc bắt ở sân bay, những chiếc taxi cứ lạnh lùng  phóng ngang qua chỉ để lai những vết khói mỏng tang sau lưng. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản khi phải đứng bắt taxi với hai thùng đồ. một cái vali và cái balo nặng trĩu trên lưng, rút điện thoại ra tôi nhanh chóng gọi cho Victoria để hỏi cô bạn cách bắt taxi ở Hàn. Sau bốn hồi chuông Vic nhấc máy, tôi nghe tiếng cọt kẹt ở đầu dây bên kia khi cậu  ấy chuyển hướng nằm ‘’ Alo, ai đấy? ‘’

‘’ Jenny đây! Xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này nhưng mà làm sao có thể bắt được taxi đây? Tớ đứng cả tiếng luôn rồi mà vẫn không bắt được.’’

Vic hình như đã ngồi dậy, có lẽ là đang lấy lại tỉnh táo. Tôi cá là Vic chắc chắn đã lả lơi với anh Nick ở CLB đánh gôn như đã khoe với tôi mấy hôm trước và hẳn con mồi đó đang ngoan ngoãn nằm trên giường cậu ấy, tôi nghe rõ cả tiếng gáy cơ mà!

‘’ Có khó khăn gì đâu, cậu cứ gọi đại thôi, may mắn thì người ta chở không thì đứng đó tiếp. Kinh nghiệm của tớ đấy!’’

Vic thật biết nói đùa, cậu ấy là dân phượt chính hiệu kiểu gì chẳng bắt taxi nhanh hơn một con lười ra ngoài va chạm xung quanh như tôi?  Tôi thở dài chán nản ‘’ Cậu nói huề vốn thế?’’

Rốt cuộc thì Vic cũng chịu thua sau cái tiếng thở dài ảo não của tôi ‘’ Ok ok cậu làm gì thở dài thấy ghê thế? Còn nhớ mánh huýt sáo tớ chỉ không? Vận dụng nó đi kiểu gì cũng sẽ có taxi tấp vào.’’

Tôi rối rít cám ơn Vic rồi cúp máy, tôi quên béng mất mấy ông chú già già xăm trổ đầy mình vẫn thường gọi taxi kiểu này ở Texas, trông oai cực í. Nhớ lại những gì Vic chỉ rồi  bắt đầu nhắm tịt hai mắt huýt, tôi quên kiềm giọng lại nên thành ra tiếng huýt…to hết hồn! Cuối cùng cũng có một chiếc taxi tấp vào, trông bác tài xế thích thú ra mặt ‘’ Ôi cháu là con gái mà huýt sáo giỏi thế? Lên nào, bác cất hành lí cho.’’

Tôi toe toét nhìn bác ấy rồi chui tọt vào xe, tôi muốn được ngồi lắm rồi. Chiếc xe từ từ lăn bánh, bác tài xế trông iêu iêu thế nào ấy. Tôi tự dưng có cảm tình với bác ấy kinh khủng.  Rồi chúng tôi vui vẻ kể cho nhau nghe những câu chuyện vô thưởng vô phạt của mình, lâu lâu lại cười rộ lên vì vài câu chuyện hài hước. Trên con đường rộng lớn thênh thang và xa lạ bỗng nhiên tươi vui lạ thường. Biết tôi là dân du học bác Jun – tên bác ấy, liền vui vẻ cho tôi số điện thoại, bác dặn khi nào đi đâu không biết đường cứ gọi cho bác. Tôi cám ơn bác Jun rồi kéo hành lí vào khu chung cư.

Bề ngoài khu chung cư này có vẻ hơi cũ, nhưng ở bên trong trông cũng khá mới. Mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ, ở phía trước còn có một công viên mini nữa. Tôi đến gặp bác bảo vệ để xác nhận vài thủ tục và nhận chìa khoá phòng. Bác bảo vệ tốt bụng còn bê hộ tôi hai thùng đồ to tướng lên tận phòng rồi dặn dò đủ kiểu khi thấy tôi chỉ có một thân một mình. Vài giọt mồ hôi lăn dài trên trán bác ấy, không dưng tôi thấy tội lỗi khủng khiếp.Tôi nghĩ mình nên nướng vài mẻ bánh để cám ơn bác Jun, bác bảo vệ với cả để làm quen với những hàng xóm xung quanh nữa.

Căn phòng này tuy không rộng lớn bao nhiêu nhưng nhà bếp và nhà vệ sinh đều có đủ cả. Chỉ riêng phòng khách là không có, mà tôi nghĩ mình cũng sẽ chẳng phải tiếp ai cả đâu. Những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh được tôi khui thùng lôi ra để lấp đầy căn phòng, quần áo cũng được treo lên móc gọn gang.

Bây giờ đã 12h đêm. Nói chung sau 23h bay, 3 tiếng lang thang ngoài đường và 2 tiếng sắp xếp đồ đạc tôi đã có thể an tâm đi tắm và ngủ một giấc thẳng cẳng rồi.Căn phòng được phủ một lớp sơn xanh biển nhàn nhạt, trông như cả sông Hàn được bê vào đây vậy. Ở góc trái là một kệ sách bé bé màu trắng với vài cuốn sách và đầy những món đồ xinh xinh, kế đó là một khung cửa sổ màu xanh đậm được lấp đầy bằng ba chậu xương rồng. Cách đó một khoảng về phía trước là cái bàn chữ nhật to to, đựng đầy sách vở và vài thứ linh tinh. Bởi vì tủ đồ không đủ rộng nên tôi phải gấp bớt quần áo để ra phía ngoài nên góc phải có hơi bề bộn tí tẹo. Ở chính giữa là giường ngủ và cạnh bên là chiếc đàn ukulele màu xanh ngọc. Lọ sao với 365 ngôi sao mang những lời chúc mà tôi dành tặng anh được tôi cẩn thận cất trong chiếc hộp to to màu tím cất ở trên đầu tủ quần áo. Những kỉ niệm về gia đình như album ảnh được tôi cất kĩ càng ở chiếc tủ đầu giường, chỉ riêng hộp quà của Kevin tôi quyết định nhét sâu vào gầm giường dù chưa mở ra.Tổng thể đã quá ấm cúng rồi phải không? Và giờ thì tôi muốn ngủ khủng khiếp, tôi sắp phát bệnh đến nơi rồi đây L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro