3. Mùi oliu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tới rồi đó Lisa, em đã chuẩn bị nhận lớp mới chưa nè? – Cô giáo nghiêng đầu mỉm cười hỏi Lisa.

-Dạ em sẵn sàng rồi ạ!

-Vậy em đi sau cô nha. – Nói rồi cô giáo mở cánh cửa ra. Cô nghe thấy tiếng mọi người bàn tán xôn xao lắm, còn có vài người cố ló cái đầu ra khỏi cửa để nhìn xem cô là ai. Lúc cô bước chân qua khỏi cánh cửa đó thì chính là lúc mọi người bùng nổ comment =))

-Uầy, vãi thậttt!!! – Đây là cô bạn đầu tiên lên tiếng nói.Tiếp sau đó thì là 1 nùi nói theo

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA

-Mỹ nữuuuuuuuuuu

-Lão công ơiiiiiiiiii

-AUIGSHKBJLSHLSIHLSIHPOINJSBJ

*CẠCH* Lúc cô giáo đập thật mạnh cái thước gỗ xuống thì sự bùng nổ cũng theo đó mà giảm dần và sau là không còn gì.

-Các em nghe đây! Đây là bạn học sinh mới của chúng ta, bạn ấy tên là Lalisa Manoban. Cả lớp phải biết giúp đỡ bạn, nghe chưa!!

-Tôi mong các bạn sẽ giúp đỡ tôi trong các năm tới, à và các bạn có thể gọi tôi là Lisa được rồi. Tôi xin cảm ơn! – Lisa cúi gập người xuống nói.

-Ấhhjajajajsnskskksmsms

-Trời ơii, tớ nguyện giúp đỡ k công cho cậu cả đời 😍😍

-Lisa ơii có bài gì khó thì hỏi tớ nhée!!!

Lại một lần nữa mọi người vì cô mà nổi loạn. Cô giáo cũng bấc lực mà k muốn nói luôn á.

-Rồi rồi vậy giờ chúng ta xếp chỗ cho Lisa nha.

-Cô ơi chỗ em nè!! – Một bạn nữ giơ tay lên nói.

-Lisa oii chỗ tớ nè

-Lisa ớiiiiii

-Tớ, tớ, tớ

Cô nghe mọi người gọi chứ nhưng bây giờ cô không quan tâm họ lắm, thứ cô quan tâm bây giờ là cô bạn tóc vàng nhỏ nhắn; đang ngồi ở cuối lớp và có vẻ không mấy quan tâm đến cô bạn học sinh mới này. Không nói k rằng, cô đi thẳng xuống chỗ nàng. Đặt balo lên bàn sau đó ngồi xuống trong sự tiếc nuối của mọi người trong lớp.

Đương nhiên là sự xuất hiện đột ngột của cô đã thu hút được sự chú ý của nàng.

-Xin chào! Có vẻ chúng ta đã quen nhau từ trước rồi nhỉ. – Cô quay mặt sang nói.

-Om ờ.. – Nàng bất ngờ nhìn con người trước mặt. Tại sao trong một ngày mà lại gặp cùng một người tận 3 lần được chứ. Cái này có được gọi là định mệnh không vậy??

-Cậu là học sinh mới chuyển đến đây nên theo tớ nghĩ chắc do cậu được hạng nhất trong kì này nên thầy hiệu trưởng chuyển cậu lên đúng chứ. – Nàng nhếch mày hỏi.

-Chính xác!!! Cậu giỏi ghê. – Cô lại cười nữa. Nàng thực sự không muốn nói là nụ cười đó đẹp đâu.

............

Cứ thế buổi học trôi qua. Tuy màn chào hỏi có vẻ dài nhưng trong suốt quá trình học thì chẳng ai nói với ai câu nào. Nàng thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thì ngồi nghịch bút. Trông như khoảng khắc chuột giữa hai người họ vậy.

Cú như vậy cho tới lúc ra về. Cô là người lên tiếng đầu tiên.

- Này Chaeyoung, bộ cậu tính đi bộ về nhà hả? – Lisa vừa xếp sách vở vô cặp vừa nói.

- À không, chắc có lẽ tớ sẽ đi nhờ xe của Jennie á.

- À ừ... vậy hả. Vậy thôi, tạm biệt. – Không hiểu tại sao trong lòng Lisa lại cảm thấy hụt hẫng nhỉ.

- Ừm, bái bai.

..................

- Jennie à!!

- Ủa Chaengie, sao mày chạy qua lớp tao chi vậy.

- Thì nhờ m chờ tao về nhà chứ sao mă.

- Hảaaaa, sao không nói sớm. Nay tao lỡ hẹn qua nhà Jisoo học bài rồi. – Jennie tiếc nuối nhìn Chaeyoung. |:<<|

- Cái gì vậy mă, sao ngày nào mày cũng qua nhà Jisoo hết vậy. Tuần 7 ngày thì 2, 4, 6 qua nhà Jisoo ; 3, 5 thì đi học ; còn mỗi thứ 7, chủ nhật thì than lười quá không muốn đi. Từ ngày có bồ cái là quên tao luôn vậy đó. – Chaeyoung nói nguyên một lèo mà không cho Jennie có cơ hội nói lại luôn. Chứng tỏ là nàng quá bức xúc rồi đó mà.

- Thôi màaa, cho wifey chin nhỗi. Để bữa sau wifey mua cho hubby 1 thùng xoài Úc nhập khẩu luôn nha.

- Okeee tạm tha. Nhưng mà giờ tao về kiểu gì??

- Sao không nhờ cô bạn hồi sáng đó. Nghe nói ngồi chung bàn mà.

- Nhưng mà sáng người ra chở tao đi rồi nên giờ nhờ nữa ngại lắm.

- Kệ đi, mặt dày lên là không sao đâu =)))

- Aissss – Nàng cắn môi dưới mà suy nghĩ. Hồi nãy lỡ rừ chối người ta rồi mà giờ hỏng lẽ đi xin lại, nàng ngại chếccc. Nàng ước gì bây giờ nàng có cái tính không ngại của nhỏ bạn thì tốt biết mấy.

- Ấy chết tao lỡ giờ hẹn với Soo rồi. Thôi bái bai m nha, cố lên đó. – Nói xong em chạy đi xuống nhà xe mà để lại nàng đứng bơ vơ một mình.

Chaeyoung suy đi nghĩ lại hồi cũng quyết định.... đi bộ về cho lẹ. Chứ da mặt nàng mỏng lắm, không làm đc đâu. Thế là Chaeyoung đi bộ tới cổng trường, đang đi ra khỏi cổng thì..

- Chaeyoung!!

Tiếng ai đó gọi nàng từ đằng sau. Nàng ngoái lại nhìn thì cũng biết đó là ai rồi.

- Sao cậu chưa về vậy? Mà tôi tưởng cậu đi với Jennie chứ. – Lisa dừng xe lại ngang hàng với nàng rồi hỏi.

- Ừm... thì tại Jennie đi qua nhà Jisoo rồi, xui ghê ha hahahhah. – Chaeyoung vừa nói vừa cười giã lã, nói thật là nhìn nụ cười nàng giả tạo lắm í -.-

- Vậy là bây giờ không có ai chở cậu về đúng không? Nếu vậy thì lên xe tôi chở cậu về cho, nhaaa.

- Có bất tiện quá không vậy, hồi sáng tớ đã nhờ cậu rồi còn g- (gì)

- Được mà!!

Chưa nói hết câu thì lại tên kia cắt ngang giọng vậy đó.

Thế là Chaeyoung quyết định lên ngồi chung xe với Lisa. Nàng nghĩ chắc là nhà Lisa chung đường với nhà vì khi sáng nàng gặp cô lúc đi từ nhà đến trường, cô cũng đi từ hướng đó nên chắc cùng đường á ha. Nói ra là nhà nàng cũng ko xa trường lắm đâu, đi bộ tầm 10, 13 phút là tới à. Chỉ là do sáng nay dậy hơi muộn nên mới xém trễ giờ thôi.

Chiếc xe đạp cứ thế đi băng băng trên đoạn đường, chẳng ai nói với ai câu nào. Cô thì vẫn cứ đạp xe, nàng ngồi sau ngắm đường phố. Không khí mùa xuân đúng là dễ chịu thiệt, nó làm ta cứ muốn đắm mình vào giấc mộng ấy mãi mãi vậy. Có lẽ đây là mùa xuân cuối rồi. Năm sau làm gì còn cơ hội để ngắm mùa xuân nữa chứ; năm sau là năm thi tốt nghiệp phổ thông rồi, không thể lơ là được.

Lúc đang đi thì nàng thấy được trường mẫu giáo hồi xưa của mình, đi lên thêm một chút nữa,ngay đầu đường có 1 tiệm tạp hóa nhỏ, khá cũ kỹ mang hơi hướng của những năm 2000. Lạ thật, căn nhà đó nằm một mình ngay tại đường đi ra biển, xung quanh là cây cối và cát, không hiểu sao khi nhìn vào căn nhà đó nàng lại thấy bình yên nhỉ. Mà tại sao nhỉ, tại sao bình thường nàng cũng hay đi ngang qua đoạn đường này rất nhiều mà không nhớ gì nhỉ, đúng hơn là nó đã xuất hiện lướt qua mắt nàng nhưng nàng lại không để ý rôi cũng quên đi.

Tự nhiên nàng lại muốn đường về nhà mình xa hơn 1 tí để có thể ngắm nhìn lâu hơn về thành phố này, về những điều nàng đã bỏ qua và cũng như muốn được hửi mùi hương trên mái tóc này lâu hơn.

' Cậu ấy dùng dầu gội mùi oliu sao,thơm thật đó ' – bỗng dưng nàng muốn chạm vào mái tóc ấy, những lọn tóc đang bay phấp phới trong gió kia.

- Này Chaeyoung, cậu dễ bắt cóc thật đấy. – Lisa lên tiếng làm nàng đực mặt ra luôn.

- H-hả ý cậu là sao..

- Nãy giờ tôi chở cậu về mà cậu không nói địa chỉ nhà sao tôi chở về đây hả. – giọng Lisa quở trách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro