4. Hank, mặt trời và kem xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: BTS - 'Like'
——————————————————

-H-hả????    

- Chậc, nhà cậu đường nào?

- À trên đoạn đường này luôn, ừm số nhà là 112 á. – Tự nhiên Lisa lớn giọng làm nàng hơi sợ.

- Ừm....... – Lisa ngân dài một tiếng rồi lại im lặng không nói gì nữa.
.
.
.
- À tới rồi, ở chỗ cái cổng màu trắng á. Cậu thả tớ ở đó là được rồi.

Chiếc xe đạp cuối cùng cũng đậu trước một ngôi nhà 3 tầng, tông màu chủ đạo là trắng và xanh. Có một khu vườn nhỏ nhắn ở phía trước và bỗng nhiên một con cún lông trắng pha chút mấy cái đốm vàng chạy lại trước cổng và bắt đầu sủa.

- Ahh Hankieee chị về rồi nè. – Chaeyoung vừa nói vừa mở cổng.

- 'Hank, cún?' – Lisa khó hiểu suy nghĩ như rằng đã nghe được ở đâu đó rồi.

- À ngại quá, cảm ơn cậu nhiều lắm. Hôm nay tớ hơi phiền nhỉ hì hì, hay là cậu vào nhà chơi một xíu coi như là tớ cảm tạ cậu chuyện hôm nay nha.

- Ờmm được thôi.

Lisa để chiếc xe đạp vào trong nhà rồi tháo dép đi vào.

- Nhà cậu rộng thiệt đó, nhìn bên ngoài đã rộng vô trong còn rộng hơn nữa.

- Haha cậu quá khen chứ nhà tớ bình thường à. Cậu có muốn ăn bánh sô cô la không, hôm qua tớ có làm nhiều lắm.

- Có phiền quá không vậy.

- Phiền gì chứ cậu giúp tớ thì tớ giúp lại thôi mà.

Chaeyoung đem lên một khay bánh, loại chocolate chip cookie. Lẫn vào đó là những chiếc bánh quy bình thường có hình mặt trời.

- Cái này...là hình ông mặt trời sao?

- Ừm đúng rồi, dễ thương đúng không. Tớ thích mặt trời lắm luôn á, tớ đặc biệt thích ngồi thẫn thờ nhìn vô định vào những ngày trời xanh nắng vàng lắm ý. Ha ha xin lỗi, tớ nói hơi nhiều nhỉ.

Bỗng nhiên Chaeyoung thấy bản thân hôm nay sao mình lạ thật, ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một người mình chỉ vừa mới gặp trong ngày. Chỉ biết là khi ngồi với người này lại cảm thấy thật an toàn, yên bình và thật muốn kể cho người ta nghe thật nhiều chuyện trên trời dưới đất... Như thể là đã quen nhau từ trước.

- ' Mặt trời à ' – Lisa cầm miếng bánh quy loay hoay nãy giờ mà vẫn chưa chịu ăn, cứ cảm giác mình đã thấy nó ở đâu rồi. Cuối cùng vẫn không nhớ nỗi nên thôi, Lisa bỏ miếng bánh vô miệng nhai.

- ' Ứm ừm ngon ghê á trời ' – Lisa cảm thán trong đầu, cô thề rằng đây là vị bánh rất ngon chỉ sau vị bánh mẹ cô làm thôi.

- Cậu thấy vị nó như thế nào? Tớ có bỏ hơi nhiều bơ với đường nên chắc hơi ngọt nhỉ.

- Không đâu, ngon lắm. Vị bơ có thể cảm nhận rất rõ, mới đầu bỏ vô miệng thì có vị hơi gắt nhưng đến cuối hậu vị thì lại có một vị ngọt nghẹ, thanh dịu... Cậu làm bánh ngon thiệt á.

Chaeyoung được người ta khen thì cứ ngồi cười hì hì mãi, trước giờ được ba mẹ với bạn bè khen thì thấy bình thường nhưng giờ nghe cô khen mình thì lại thấy rất hạnh phúc. Một khung bậc cảm xúc lại đước tăng lên khi đứng trước người này.

Cả hai cứ ngồi nói chuyện với nhau không biết chán, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chaeyoung thì kể mấy chuyện lặt vặt trên trường trước khi cô chuyển đến, nói một hồi thì bỗng nhiên cả hai im lặng. Ăn bánh và nhìn lung tung.

- Bố cậu là luật sư à? – Bỗng Lisa khẽ cất giọng hỏi

- Ừm, sao cậu biết.

- Tại thấy trên kệ tủ có quá trời sách và giải thưởng liên quan tới Luật pháp nên tôi hơi bất ngờ thôi.

- Bố tớ làm luật sư được mười mấy năm rồi, mẹ tớ thì không thích luật nên đi theo con đường kinh doanh. Hai người đó lâu lâu hay cãi nhau lắm, đặc biệt là chuyện sau này nên cho tớ đi ngành gì trong tương lai. Chị tớ thì đi theo con đường của bố rồi nên mẹ kêu để tớ đi theo mẹ, với lại mẹ có mối quan hệ nhiều lắm. Mà gia đình của cậu thế nào, ba mẹ cậu làm gì thế.
.
.
.
Sự im lặng, không có câu trả lời. Chỉ thấy Lisa đang cuối mặt xuống, tay đan lại bấu vào nhau. Chaeyoung thấy có vẻ không ổn lắm nên lên tiếng trước để phá vỡ đi bầu không khí này.

- Xin lỗi nha, nãy giờ tớ nói hơi nhiều đúng không. Cậu có bị làm sao không?

-...

- Ờm Lisa à... – Chaeyoung tính đưa tay chạm vào vai Lisa thì bỗng nhiên cô đứng dậy, qua mặt đi và nói.

- Tôi không bị làm sao hết. Xin lỗi cậu nhưng bây giờ trễ rồi, tôi xin phép về. – Lisa lạnh giọng cất lên rồi xin phép ra về.

Lisa nói xong chạy ra cửa nhà mang giày vô rồi dắt chiếc xe ra ngoài cổng. Chaeyoung sợ Lisa bị làm sao nên đứng trước cửa nhà dòm mãi.

Dắt xe tới cổng rồi thì bỗng dưng Lisa cất giọng, một giọng nói không lạnh lùng như khi nãy nữa, giọng nói này có phần hơi dịu dàng hơn.

- Bánh của cậu ngon lắm đấy.

Nói xong cô ngồi lên xe rồi chạy đi. Thấy Lisa đi thì Chaeyoung lập tức chạy ra ngoài cổng để xem. Lisa đi hướng thẳng lên trên, đi qua 4 căn nhà thì cô rẽ phải và bây giờ nàng không thấy gì cả. Dù là lúc nãy Lisa có hơi lớn tiếng lên với nàng nhưng trước khi đi cô lại để lại một lời nhắn có phần... ngọt ngào.

- Chaeyoung!! – Bà Park từ trên xe đi xuống cất giọng gọi con gái mình.

- Con chào ba mẹ.

- Làm gì đứng ngoài đây thế, trời đang nắng kìa, vô nhà đi kẻo đen da đó. – Ông Park giở giọng chọc nàng.

- Dạaa.

- Nãy giờ làm gì mà chưa tắm rửa thế hả con?

- À con ngồi nói chuyện với bạn một chút đấy ạ.

- Jennie à hay là người yêu. – Bà Park trêu nàng

- Không có mà. Đây là bạn cùng bàn mới chuyển đến đấy ạ.

Nghe tới bạn cùng bàn ông bà Park bỗng hơi khựng người lại một chút.

- Trai hay gái thế con.

- Dạ con gái.

- Ừm... con có muốn ngồi chung với bạn đó không để ba mẹ nói cô giáo chuyển con ngồi chỗ khác nhé.

Ông, bà Park là người rất thoáng trong truyện tình cảm, năm xưa nghe nàng nói có tình cảm với các bạn nữ giới thì ba mẹ không có ý kiến gì hết. Tuy nhiên, cho đến khi chuyện kia vỡ ra, Chaeyoung biết được mình bị lợi dụng thì suy sụp tinh thần suốt lớp 9. Sau lần đó nàng được chuyển ngồi một mình và không còn dám nói chuyện hay bắt chuyện với ai hết ngoại trừ Jennie. Lên cấp 3 thì tâm lý Chaeyoung đã ổn định hơn nhưng vẫn không còn ai dám ngồi cùng nàng hết. Bà Park là một người rất thương con mình nên khi nghe nàng có bạn cùng bàn thì có hơi lo cho con gái cưng. Bà sợ rằng chuyện năm đó sẽ lặp lại lần nữa.

- Không sao đâu mẹ, con chắc chắn là không sao đâu. – Chaeyoung đương nhiên là hiểu ý mẹ của mình nên cũng mau chóng trả lời để bà không phải suy nghĩ gì nhiều thêm.

- Con thấy không sao là được rồi. Có chuyện gì thì nhớ báo cho ba mẹ biết nhé. – Bà Park cũng nhẹ nhõm phần nào khi nghe con gái mình nói là không có vấn đề gì hết.

Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường cho đến tối. Chị Alice kêu rằng mình muốn ăn kem và nàng cũng vậy nên cả hai quyết định rủ nhau đi mua. Không hiểu vì sao nàng lại dẫn chị đến cái tạp hoá hồi chiều cùng cô đi ngang qua.

- Hửm, Chaengie à đây đâu phải là đường tiệm tạp hoá mà mình hay đi đâu. – Chị Alice khó hiểu nhìn Chaeyoung

- À thì do hồi chiều đi học về em thấy có tiệm tạp hoá mới mở nên..em muốn ra xem thử. Tại thấy nó cũng gần nhà hơn mà ha, hè hè. ^^

Tới tiệm tạp hoá rồi. Đó là một tiệm tạp hoá trông có vẻ cũ nhưng thực ra đi và bên trong lại thấy vô cùng mới và sạch sẽ. Chỉ có một bà cụ trông hiền hiền đứng coi quán một mình thôi.

- Bà ơi, cháu lấy 2 cây. Một vị dâu với một vị sô-cô-la ạ!

- Ừm của cháu hết 5.000 won nhé.

- Con gửi ạ.

Cầm trên tay que kem nhưng chị Alice chưa vội ăn lắm, chỉ có Chaeyoung là vừa nhận được đã xé liền ra ăn rồi. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện với nhau, đến khi đi được nửa quãng đường thì nàng nhìn thấy Lisa ở bên đường đối diện; hình như cũng đang trên đường đi tới tiệm tạp hoá hồi nãy. Bỗng một sự mong chờ trong Chaeyoung trỗi dậy và nàng quyết định không đi về nhà nữa. Vứt que kem vừa ăn vào thùng rác, nàng vẫy tay chào chị mình rồi băng qua đường.

Lisa cảm thấy rất kì lạ, cứ đi một bước là lại nghe nghe tiếng *cộp cộp* phía sau. Như thể có ai đó đi theo mình vậy. Cô càng đi nhanh thì tiếng bước chân đó càng nhanh. Chịu hết nỗi rồi, Lisa quay mặt lại nói lớn.

- AI ĐÓ!!

Vừa dứt câu thì cô không thấy ai hết ngoại trừ một cái bóng bé xíu nhỏ hơn nửa cái đầu đang đứng nhìn mình cười. Là Park Chaeyoung đó.

- A-xin lỗi vì làm cậu sợ nha.

- Sao cậu lại đi theo tôi?

- Ừm không phải cậu định đi tới tiệm tạp hoá đó sao. – Vừa nói Chaeyoung vừa chỉ xuống cái tiệm tạp hoá ở cuối đường kia.

- Đ-Đúng rồi. Vậy cậu cũng tới đó à.

- Ừ tớ tới đó để mua kem, chứ dạo này nóng quá. Mà hồi nãy đang đi thì gặp cậu nên tớ muốn đi chung á mà. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ nha.

( p/s :nói dối k chớp mắt luôn)

- Không đâu tôi phải xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu chứ.

Cứ thế cả hai đi tới cái tiệm tạp hoá kia. Đi vào thì nàng thấy gương mặt của bà cụ trông có vẻ bất ngờ. Cũng đúng thôi, tại Chaeyoung đã đi vào đây 2 lần cùng 2 người khác nhau mà. Nhưng mà bây giờ nàng đã gặp khó khăn rồi đây, hồi nãy ăn một cây kem sô-cô-la rồi nên giờ hơi ngán; mà bây giờ vào mà lại lại không mua gì cũng kì nên thôi nàng quyết định lấy cây kem xoài để giải ngấy cho cây sô-cô-la hồi nãy.

Tính tiền xong Chaeyoung mới để ý rằng Lisa lấy tận 2 cây mặc dù đi một mình. Một cây vị chanh với một cây vị matcha. Thấy lạ nhưng nàng cũng không nói gì hết. Cả hai cứ thế đi cùng nhau về.

- Nè Lisa, nhà cậu ở đâu vậy. – Thấy không khí không được ổn lắm nên nàng quyết định lên tiếng trước.

- Cùng đường với nhà cậu, từ nhà cậu đi qua 4 căn nhà quẹo phải vào tới cuối đường là nhà tôi.

- Thế cậu có anh chị em gì không? – Chaeyoung ngây ngô hỏi.

- Không. Tôi là con một và đang sống chung với mẹ. Ba mẹ tôi ly hôn từ lâu rồi.

- À....... Xin lỗi vì đã hỏi. – Chaeyoung cũng biết mình hỏi hố rồi nên hơi ngượng chút.

- Không sao đâu màaaa ;)) – Bỗng nhiên Lisa giở giọng con nít lên nói như thể nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.

- Hả hả...

- Tôi nói là không sao đâu, tại chuyện đó cũng lâu rồi nên tôi không còn nhớ gì nữa hết á. – Từ lúc nãy Lisa đã xé cây kem chanh ra ăn rồi.

- Mà mấy cái bánh quy hồi chiều cậu làm ăn ngon lắm á. Bữa nào làm tiếp thì đem qua cho tôi một ít ha. Mà..hình như cậu rất thích xoài phải không?

- Sao cậu biết ??!! – Chaeyoung hơi bất ngờ vì Lisa biết điều này.

- Hồi sáng tôi có thấy cậu uống sữa xoài, ăn xôi xoài và bây giờ là ăn kem xoài. Coi kìa kem lem ra môi cậu rồi này. – Lisa nói xong liền lấy ngón cái lau vết kem dính ngay mép miệng của Chaeyoung và chuyện sẽ bình thường nếu như hành động của Lisa sau đó không phải là cho vết kem đó vào miệng!!!

Phải đó, Lisa cho vết kem đó vào MIỆNG CỦA CHÍNH MÌNH!!!!

Không hiểu sao lúc đó tim Chaeyoung đập * BỊCH BỊCH BỊCH x 273 * nữa. Như thể nó muốn nổ tung ra ngoài vậy =))
Thì... sau khi trải qua cái cảm xúc vừa nãy thì đã tới nhà Chaeyoung rồi. Nàng hoàn hồn lại, đó tiếc nuối ngậm ngùi vào nhà vì ở trong nhà có 2 bậc phụ huynh đang sẵn sàng tra hỏi nàng đó.

Vừa vào nhà thì nàng đã chạy một mạch thẳng lên lầu luôn. Đánh răng, xúc miệng, thay đồ và lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Ba, mẹ Park : ....
.
.
Còn về phía Lisa thì...

Sau khi đưa Chaeyoung vào nhà thì cô cũng đi về nhà của mình. Trên đường đi Lisa suy nghĩ khá nhiều thứ.

' Hank, mặt trời và kem xoài '
' Hank, mặt trời và kem xoài '
' Hank, mặt trời và kem xoài '

- ' Ừm.. nói mới nhớ, miếng kem hồi nãy.... NGON THẬT!! ' //~//

- ' Ahhh mình bị gì vậy? Xém chút nữa là mình lỡ hôn cậu ấy mất rồi ' – Lisa ôm lấy gương mặt đang đỏ như trái cà chua mà lầm bẩm.

- Ahdhdudjdjdndjdjdjdndjsjnwisj

Ngại quá nên cô quyết định chạy luôn chứ không đi bộ nữa. Nhưng mà càng chạy thì Lisa càng rối, mấy dòng suy nghĩ về chuyện hồi nãy cứ quanh quẩn trong đầu cô thôi. Cuối cùng thì Lisa cũng không nhịn nổi sự thật rằng...

- Ahhhhhh .....Chaeyoung ĐÁNG YÊU QUÁAAA !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro