Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Hoài An nằm dài trên bàn , thở dài ủ rũ. Cô tháo headphone trên tai xuống, mở to cặp mắt nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt nặng nề.

Hiện tại cô đang trong thời gian nghỉ hè, sắp trở thành nữ sinh cấp ba . Mỗi khi nhớ lại quãng đường khổ cực trong một năm qua của chính mình ,cô lại thâý  đau lòng.Nhưng cũng nhờ chính sự hy sinh đó đã giúp cô đậu được vào trường Thpt Chuyên khoa học tự nhiên Hà Nội. Cảm thấy cũng rất xứng đáng.

Đang suy nghĩ miên man ,cô chợt giật mình vì tiếng gọi của mẹ.Ngày nào cũng vậy, nếu không phải quét sân,lau nhà , giặt đồ thì cũng là làm bài tập, học thêm,...Cô không muốn trải qua kì nghỉ hè vô vị như vậy, càng không muốn biến mình thành con sâu ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào học . Nghĩ đến đây ,cô chán nản không muốn trả lời mẹ.

Cánh cửa phòng được mở ra, mẹ cô nhẹ nhàng bước vào. Nhìn thấy cô uể oải nằm dài trên bàn lại khẽ trách:
"Aiya,con xem con đã lớn chừng nào rồi, còn phải để mẹ nhắc nhở đến bao giờ chứ. Suốt ngày nằm lì trong phòng như vậy, xem con sắp biến thành cái gì rồi ."

" Con mặc kệ "Cô uể oải đáp lại, mẹ cô sau khi thấy được dáng vẻ thiếu tinh thần đó, cơn thịnh nộ lại tràn lên đến đỉnh đầu.Ba cô đã từng nói, chọc ai thì chọc, chỉ riêng mẹ cô thì đừng có chọc vào, khi tức giận sẽ rất đáng sợ. Nhưng giờ phút này cô còn tâm trạng nghĩ đến điều đó sao.

"Mau ngồi dậy thay đồ .Dù sao hôm nay cũng sẽ không bắt con làm việc nhà nữa."

Cô dùng ánh mắt thắc mắc như đang hỏi, rồi nhận được cái lườm của mẹ lại như sắp phát hỏa, cô thầm hối hận vì hành động của mình.

"Không phải cuối tuần trước gia đình bác Văn mới từ Mỹ trở về à ? Chẳng lẽ con không định mang quà sang thăm họ sao? Con đó, cứ ở lì trong phòng suốt, một chút tin tức gì cũng không biết".

Chuyện này cô thật sự chưa nghe qua ,"a" một tiếng đầy ngạc nhiên. Mẹ dặn cô mau chóng thay đồ rồi ra khỏi phòng.Cánh cửa khép lại,cô ngồi bật dậy như lò xo, xỏ dép đi đến trước tủ quần áo.Tâm trạng cô giờ đây cứ rối tung như những mảnh ghép bị tháo rời vậy, những ý nghĩ lộn xộn đang hiện lên trong đầu cô.

Mùa hè năm 2010 - mười năm trước

Vào một ngày đẹp trời nọ, có một bé gái chừng năm tuổi đạp chiếc xe màu hồng nhỏ nhắn,trên miệng còn khẽ líu lo câu hát:

"Twinkle, Twinkle, Little Start

How I wonder what you are

Up above the world so high

Like a diamond in the sky

Twinkle, Twinkle, Little Start

How I wonder what you are."

Cô của năm ấy hồn nhiên,vui tươi và hoạt bát.Không giống bây giờ, rất nhút nhát, tự ti . Những năm tháng sau này đã tàn nhẫn,đến mức khiến con người cô thay đổi. Đôi khi, để có thể đối diện với thời gian, cũng cần chút dũng khí.

Băng qua hai con phố nhỏ, cô đạp xe đến trước nhà cậu, năm đó, hai người chính là đôi bạn thân trị kỷ, đi đâu cô cũng phải lôi cậu theo cùng.

Đứng trước nhà cậu ,cô nhấn chuông rồi ngoan ngoãn đứng đợi. Mẹ cậu ra mở cửa,lúc nào cũng luôn mỉm cười hiền hậu.Cô lễ phép chào:

"Cháu chào cô ạ"

Mẹ cậu chỉ mỉm cười gật đầu.Cô bước vào nhà,thay dép rồi lên phòng tìm cậu.Cậu bé đẹp trai đang ngồi chơi lắp ghép mô hình siêu anh hùng , ngẩng lên hơi nhìn cô thì lại cúi xuống tiếp tục lắp ráp.Cô bước tới bên cậu,,, khẽ cảm thán:

" Đẹp như vậy sao? Mình chơi thử được không"

"Đồ ngốc như cậu mà cũng biết lắp sao."

Sau khi nhận được cái nhìn đầy khinh bỉ của cậu,Trần Hoài An gật đầu lìa lịa như gà mổ thóc:

"Đương nhiên biết"

"Được rồi" Nói rồi cậu đẩy mô hình về phía cô,siêu anh hùng đã lắp ráp được hai phần ba,cao chừng bằng nửa người cô.

Nhìn chiếc mô hình đứng vững ngày ngắn ,cô ngồi xổm xuống sàn,bắt đầu nhặt các mảnh chi tiết nhỏ lên lắp ghép.

Nửa tiếng sau,đang nằm trên giường, cậu nghe thấy tiếng động rất lớn, ngoảnh đầu lại, thấy đống mảnh ghép rời rạc trên sàn,công sức lắp ráp cả tối qua của cậu cứ như vậy bị hủy hoại dưới tay cô. Khuôn mặt cậu nhóc bỗng tức giận, miệng gằn từng chữ:

"Trần... Hoài....An "

Cô nghe thấy vậy liền hốt hoảng chạy đi, biết mình sắp xong đời rồi.Không ngờ trình độ của cô lại kém cỏi đến vậy , chưa lắp xong đã phá hỏng đồ của người ta.

"Đứng lại mau "

"Mình đâu có ngốc"

" Đứng lại"

Mẹ cậu nhìn hai đứa nhóc đuổi nhau quanh nhà , kêu gào ầm ĩ,la thét om xòm chán chê lại lăn ra sàn cười đùa vui vẻ , bất đắc dĩ lắc đầu,nở nụ cười trìu mến.

- Nhiều lúc chỉ muốn mãi như một đứa trẻ để thấy cuộc sống bình dị, vui thì cười mà buồn thì khóc.Không ồn ào vội vã,không áp lực được yêu thương thật nhiều mà không cần phải đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro